Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, Jimin bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài truyền đến. Muộn một chút cậu mới dỗ mình vào giấc ngủ. Vậy mà mới sáng ra đã ồn ào ở bên ngoài cổng.Jimin vươn vai, ngáp dài một cái, xuống giường, khoác vội thêm cái áo, bước ra ngoài ban công, hiếu kỳ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhạt, hạt sương mai còn đọng trên lá.
Trong mắt Jimin hiện lên hình ảnh cô gái đến từ hôm qua. Chiếc xe sang trọng màu đen của Taehyung, hôm qua cô ấy đưa Taehyung về, hôm nay mới sáng đã đến đón.
Từ góc độ cao ở trên tầng lầu nhìn xuống, vẫn thấy được dáng vẻ mảnh mai, gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô ấy. Còn ân cần tranh thủ mở cửa xe cho Taehyung.
"Anh là đàn ông mà, anh còn một tay để làm gì? Tối qua anh còn có thể...". Tay Jimin vô thức siết chặt thanh vịnh lan can, viềng mắt bỗng dưng đỏ lên.
Tiếp theo, Jimin lại thấy Taehyung rất thản nhiên ngồi ở vị trí phía sau, ngồi cùng cô ấy. Tài xế lái xe đưa hai người đi.
"Anh vì đau ở tay phải nên rất khó lái xe. Hay vì muốn ngồi cùng cô ấy?"
Jimin nhìn đến khi chiếc xe biến mất dạng, họ đi rồi, Jimin mới lặng lẽ trở vào phòng. Ngày xuân, thời tiết mát mẻ, cơ thể Jimin thì nóng bức, cảm giác cực kỳ khó chịu không biết đến từ đâu.
Jimin bỏ bữa sáng, tối qua cũng không ăn gì, hôm nay thì nuốt không trôi.
Cả ngày không biết làm sao mà trải qua. Có lúc gay gắt, có khi tức giận vô cớ. Lúc đi ngang phòng ăn nghe mấy cô nhân viên chụm đầu nhiều chuyện, nói xấu đến mình.
Jimin tức giận gọi hết mấy người vào phòng, giáo huấn.
Họ nói: "Jimin gay gắt giống như lúc mấy chị em phụ nữ trong lúc có tháng".
Tức, Jimin tức muốn chết. Tức từ nhà đến công ty, cậu thấy mình tức muốn điên lên. Nhân viên rảnh rỗi tới mức nói cấp trên mình giống như "phụ nữ có tháng". Mắng cho bọn họ một trận rồi dọa sẽ đuổi việc. Nghiêm cấm nói chuyện riêng trong giờ làm việc.
Buổi tối, Taehyung về nhà rất muộn. Lúc nghe tiếng động, Jimin đến gần cánh cửa áp sát tai nghe ngóng.
Dường như Taehyung lại uống say, còn có ai đó đưa lên tận phòng. Jimin không ra ngoài, cậu mới không thèm quản chuyện của anh, cậu mặc kệ.
Lại qua thêm một ngày nữa cũng không thấy mặt nhau. Có người đi sớm về khuya, chắc là bận rộn lắm. Có người uống rượu mỗi đêm, về đến nhà đã say khướt.
Không phải là trốn tránh, thì là gì? Là chán ghét không muốn chạm mặt, hay là không biết phải nói gì với nhau.
"Như thế cũng tốt, không gây áp lực, không quá ràng buộc".
Nghĩ như thế, nhưng mấy đêm liền, Jimin chẳng thể nào ngon giấc. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình hiện giờ tẻ nhạt vô cùng. Cảm giác mình giống một như một món hàng, thứ đồ chơi tình dục mà lúc nào Taehyung có ham muốn thì liền phát tiết trên người cậu. Lúc nào không cần tới thì vứt vào một xó, nhìn cũng không buồn nhìn tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Vây Giữ [18+]
Fanfic_Mượn danh nghĩa tình yêu, tàn nhẫn với người yêu. Để rồi càng yêu người ấy hơn. _Bl, OOC, H, 18+, ngược... mà cũng không ngược lắm đâu. _BTS, VMin, NamJin... _Nhân vật, bối cảnh... trong truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. _ Xin...