Jimin nghĩ, chuyện người nhà họ Kim coi thường hay ghét bỏ cậu thì lỗi lầm cũng do cậu gây nên, khúc mắc này luôn canh cánh ở trong lòng chưa kịp tháo gỡ.Jimin từng bước nhẹ nhàng đi xuống lầu, trước mặt hai người đàn ông. Cậu cung kính cúi gập người, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.
"Ba đến rồi ạ!"
Hai người ở trước mặt cũng không có lấy một chút phản ứng với sự xuất hiện của Jimin. Cậu tiếp tục nhỏ giọng: "Ba ngồi đi ạ!".
"Người đâu?" Ánh mắt ba Kim chăm chăm không rời khỏi gương mặt Taehyung. Ông cũng không buồn nhìn đến Jimin, thậm chí còn không đáp lời cậu.
Không khí vô cùng căng thẳng, Jimin ngẩng mặt lên nhìn Taehyung ngơ ngác chờ đợi. Với suy nghĩ rằng anh sẽ trả lời. Nhưng không, sắc mặt Taehyung không đổi, đáp trả lại ba mình bằng ánh mắt hờ hững, thái độ dửng dưng trong im lặng.
Người nhà họ Kim không dễ bắt nạt , càng khó thấu hiểu. Jimin bước đến bên cạnh nắm lấy vạt áo Taehyung giật nhẹ.
"Người đâu?". Ba Kim tiến đến rất gần ở ngay trước mặt Taehyung, mặt và tai của ông đỏ bừng bừng lên, lớn tiếng hỏi lại lần nữa.
Jimin hoảng hốt, trơ mắt nhìn Taehyung, cậu không dám lên tiếng. Taehyung lại vô cùng bình tĩnh trước sự tức giận của ba mình.
"Người ba không giữ được. Lại đến đây trách tội người khác".
Ba Kim túm lấy cổ áo Taehyung, đỏ mặt tía tai, giận tới gân cổ nổi lên, gằn giọng: "Con nghĩ mình im lặng thì ba sẽ không có cách biết?".
Taehyung giữ nguyên tư thế, không ngăn ba mình, nhàn nhạt nói: "Vậy ba còn phí công sức, đến đây làm gì?".
Bốp ~ cú đấm dán vào mặt Taehyung, ngay sau câu nói của anh, bởi vì không phòng bị, không tránh né.
"Này ..." Ba Kim hét lên.
Chuyện bị ba mình đánh lần này Taehyung có thể đoán trước được. Muốn tránh cũng không thể tránh khỏi.
Taehyung chao đảo, Jimin chỉ kịp đưa tay giữ lấy anh để khỏi ngã xuống đất.
Taehyung rất nhanh lấy được thăng bằng, đứng ngay ngắn lại, sửa cổ áo, đưa tay quẹt giọt máu bên khóe môi mình, anh nhếch môi cười khẩy.
Ba Kim tức giận, vung tay lên, muốn đánh thêm một trận nữa.
Rồi nghĩ lại, dáng vẻ ngạo mạn của người con trai này, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không nói. Đây là bản chất được di truyền từ bản thân ông, ba Kim tức muốn vỡ ngực. "Phản, làm phản hết rồi!".
Ông đẩy mạnh Taehyung một cái, Taehyung mất đà ngã ngửa ra sau. Jimin hoảng loạn, sợ ba Kim lại không nương tay, biết Taehyung không thể phản kháng lại ba mình, Jimin chen vào chắn ngay trước mặt Taehyung.
"Ba! Có gì từ từ nói, ba đừng đánh"
"Tránh ra!" Ba Kim trừng mắt với Jimin. "Chuyện nhà họ Kim... tránh ra".
Jimin có chút cứng họng. Rất nhanh cảm nhận có bàn tay nắm lấy tay mình. Taehyung ở phía sau kéo tay cậu sang một bên. "Em tránh ra, đừng để bị thương".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Vây Giữ [18+]
Fanfiction_Mượn danh nghĩa tình yêu, tàn nhẫn với người yêu. Để rồi càng yêu người ấy hơn. _Bl, OOC, H, 18+, ngược... mà cũng không ngược lắm đâu. _BTS, VMin, NamJin... _Nhân vật, bối cảnh... trong truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. _ Xin...