22

258 28 10
                                    


Taehyung mơ màng trong bóng đêm. Đầu óc quay cuồng, tâm trí rời rạc, tầm nhìn mờ ảo. Cảnh tượng trước mặt anh là Jimin vừa cởi trói cho Jungkook, hai người tay trong tay.

Jimin lo lắng, ánh mắt trìu mến, giọng nói mềm mại đến tan chảy, cậu hỏi Jungkook: "Em có ổn không? Chắc là đau lắm!"

Jungkook lắc đầu, nhỏ nhẹ trả lời: "Đau! Nhưng có anh ở bên cạnh, liền mất đi cảm giác đau đớn này"

Jimin nựng nịu cằm Jungkook, âu yếm nói: " Em đúng là dẻo miệng... nhưng anh rất thích".

Trơ trẽn, vô liêm sỉ, gian phu, gian dâm... Hai người chết đi rồi, tôi vẫn muốn chia rẽ. Tôi nhất định không đem hai người chôn chung với nhau. Không toại nguyện cho đôi cẩu nam nam các người.

"Park Jimin! Em mới vừa nãy còn hôn tôi?". Taehyung nghiến răng, nghiến lợi, giận dữ hét lên.

"Giật mình!" Jimin có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu nắm chặt tay Jungkook, nói: "Tôi làm vậy vì muốn cứu em ấy".

"Sao?" Ngay cả hôn cũng có thể là giả được? Taehyung giận đến đỏ mặt tía tai. "Tại sao em lại làm vậy với tôi?"

"Vì người tôi yêu là em ấy. Tôi chưa từng yêu anh. Từ đầu đến giờ là do anh bắt ép, cưỡng bức tôi. Giữa chúng ta chưa từng tồn tại cái gì gọi là tình yêu"

Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói, cậu không trốn tránh. Bây giờ Jungkook không còn gánh nặng gia đình, không phải nuôi mẹ nằm một chỗ trong bệnh viện. Jungkook có thể nắm tay cậu cao bay xa chạy. Taehyung dù có đuổi giết, đến tận cùng ngõ cục thì hai người cũng sẽ dùng tình yêu mà đối mặt. Chết không hối tiếc.

Taehyung không thể tin được, tay anh ôm lấy trái tim tan nát của mình, đau đến tê tâm phế liệt. Anh nghĩ mình không thể tha cho bọn họ, anh sẽ bị người đời chê cười. Taehyung nhặt con dao ở dưới đất lên.

"Tôi nhất định sẽ giết chết hai người"

Jimin chắn ở phía trước. "Jungkook à! Em mau chạy đi! Ở đây có anh rồi! Anh bảo vệ em. Anh ấy đã bị trúng độc, sẽ ôm nhục mà chết, sẽ không làm gì được anh". Nói rồi Jimin tiến lên mấy bước, ở trước mặt Taehyung. Thật gần, Jimin cầm bàn tay anh, bàn tay có con dao nhọn, một đường đưa đến ngực trái mình. "Giết tôi đi! Nếu không giết được thì hãy toại nguyện cho chúng tôi".

Cánh môi Taehyung khẽ run lên, tay anh cũng run, trái tim anh thì vỡ nát hết rồi. Không những vậy còn thấy toàn thân đau đớn, nhức nhối, cảm giác cổ họng bị ai đó bóp chặt, không thể thở được.

Jimin lại nói: "Anh không dám?"

"Tôi dám!". Taehyung hét lên, vô thức ấn mạnh tay mình. "Máu... là máu". Vết máu từ mũi dao cắm vào trái tim của Jimin nhỏ dài xuống. Mắt cậu vẫn mở to nhìn vào mắt anh, sắc mặt không hề thay đổi.

"Nhát dao này là tôi trả cho anh. Sau này chúng ta không ai nợ ai". Nói xong trên môi liền nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cảm giác như mới vừa trút bỏ gánh nặng, không còn bị anh đeo bám nữa.

Taehyung hoảng loạn buông tay mình ra. Mặt anh tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, viềng mắt đỏ ngầu. Anh lắc đầu lia lịa. "Không đâu, không thể nào". Sao anh có thể giết người anh yêu. Hoặc nếu Jimin không chết, cậu cũng chẳng yêu anh... Cho dù anh có làm nhiều chuyện, đến cuối cùng thì ...anh cũng không có được tình yêu của cậu.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ