24+

425 29 8
                                    


Taehyung tắm xong, mặc quần đùi áo thun tay ngắn đơn giản, thoải mái. Trên tay anh còn cầm cái khăn đang lau tóc vuốt ngược hết ra phía sau, để lộ gương mặt anh tuấn, vài giọt nước đọng lại chầm chậm nhỏ xuống càng khiến cho anh thêm phần quyến rũ.

Trên mặt còn ửng đỏ vì nhiệt độ của nước ấm. Đáy mắt sâu thẳm cuốn hút người đối diện. "Em muốn gì?"

Rõ ràng nơi này chỉ có hai người. Trong căn phòng, và cả căn nhà cũng chẳng còn người thứ ba. Lý nào anh lại không nghe được?

Jimin lúng túng lúc bước vào phòng anh. Mặt và vành tai của cậu đều đỏ ửng. Tuy ngại ngùng, nhưng anh hỏi lại, cậu nhất định phải nói. Jimin không hề vòng vo, cậu không muốn trốn tránh nữa. "Em muốn ngủ cùng anh".

Trực tiếp quá rồi! Jimin nói xong thì đôi mắt liền cụp xuống, vì thẹn thùng.

"Ngủ cùng?" Nhìn Jimin, Taehyung có chút buồn cười. Cậu nãy giờ lẩn quẩn bên cạnh anh, chỉ vì muốn được ngủ cùng? "Tôi hơi mệt, không biết có làm cho em..."

"Chỉ đơn thuần là ngủ thôi..." Jimin cắt lời anh, gấp gáp giải thích. Cậu sợ Taehyung hiểu lầm mình là người tùy tiện, đang có ý nghĩ lệch lạc.

Taehyung cong khóe môi lên, cười thầm. Anh vừa lau tóc vừa nói: "Ý của tôi cũng là ngủ. Em đang nghĩ cái gì?"

Jimin lắc đầu. "Không có, không có nghĩ gì hết".

Taehyung không trêu chọc cậu nữa. Tuy những chuyện vừa xảy ra khiến cho anh vô cùng hụt hẫng. Nỗi hờn ghen luôn canh cánh ở trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Vừa giận vừa thương khiến tâm tư luôn băn khoăn phiền nhiễu. Nhưng Jimin chịu mở lòng, còn chủ động tìm đến. Lẽ nào anh lại khước từ!

Em như thế này, thì tôi ngủ kiểu gì?

Thấy Taehyung yên lặng trong phút chốc, không gian trong phòng trở nên ngượng ngùng. Jimin sợ mình bị từ chối, hôm nay anh cũng đã hờ hững từ chối cậu biết bao nhiêu lần rồi. Jimin vẫn quyết tâm đem kiên trì đánh gãy đi tôn nghiêm của chính mình, trước khi nhận lấy những điều nuối tiếc. Cậu biết là rất khó, Taehyung sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho cậu.

Taehyung chưa trả lời, Jimin chỉ biết yên lặng chờ đợi. Cậu cũng không dám tự ý ngồi xuống. Trông thật đáng thương, anh có chút mềm lòng.

"Em đã ăn sáng chưa?"

Jimin lắc đầu. "Vẫn chưa ăn".

Taehyung đã để ý thấy cậu đem gì đó đến bệnh viện, rồi lại mang về. Biết ngay là vẫn chưa ăn.

"Có muốn ăn gì không? Tôi sẽ gọi cho em". Taehyung ôn nhu, nói.

Jimin cúi thấp mặt, trong lòng ủy khuất, có chút lưỡng lự, lúc nãy hỏi anh có muốn ăn không? Anh trả lời không muốn, cậu cũng nhịn luôn. Bây giờ lẽ nào... anh lại đổi ý.

"Cùng ăn".

Mắt Jimin sáng hẳn, ngẩng mặt lên, nhìn anh nói: "Ở dưới nhà có mỳ gói. Nếu anh không chê?..."

"Không chê!"

"Vậy anh sấy khô tóc, rồi xuống dưới, là có thể ăn".

"Được".

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ