23

260 30 6
                                    


Đôi mắt Jimin tối sầm lại, cảm giác tim mình đau nhức khó chịu. Bụng dạ réo rắt âm ỉ vì đói, bàn tay đang nắm giữ cái túi đựng thức ăn cũng vô thức siết chặt hơn.

Lúc về đến nhà Jimin chỉ kịp tắm rửa, thay đổi quần áo. Muốn tìm thức ăn để lót dạ, tủ lạnh lại trống trơn. Bảo thuộc hạ ra cửa hàng tiện lợi, mua được chỉ có mì và trứng. Tùy tiện làm một món đơn giản định mang đến đây cùng ăn với anh.

Không ngờ ...

Lại là cô ấy! Lần nào cũng xuất hiện đúng nơi, đúng lúc đúng thời điểm. Vào rạng sáng như thế này.

Jimin đứng bất động vô tri vô giác như bức tượng đá, trước cánh cửa phòng bệnh. Thơ thẩn lan man, não bộ có chút chậm chạp trì hoãn, nghĩ không thông, không biết nên làm gì bây giờ.

Mới đi khỏi một lúc thôi, chỉ về nhà lấy chút đồ, lại có thêm người. Cảm giác khó chịu, không biết từ khi nào, Jimin không thích loại cảm giác này.

Jimin đứng một lúc, nhìn họ đủ lâu. Mùi thức ăn thoang thoảng nhắc nhở cậu bừng tỉnh. Park Jimin là vợ của anh mà. Sao phải đứng ở đây lén lút nhìn người ta?

Nghĩ rồi, Jimin điều chỉnh tinh thần của mình lại. Không còn vẻ ảm đạm chán ngắt như lúc nãy, hiên ngang gõ cửa bước vào.

Chào hỏi anh Hoseok, miễn cưỡng nhẹ cười xã giao với cô gái kia. Dù sao ở trước mặt có thêm hai người đàn ông, Jimin dặn lòng phải giữ gìn phong độ và sự kêu ngạo của riêng mình.

Một tay xách giỏ quần áo, một bên là thức ăn. Jimin đặt chúng lên bàn, cậu tự nhiên tiến lại gần bên cạnh Taehyung.

Anh Hoseok lên tiếng: "Đây là Ji-Eun, em gái của tôi"

Thì ra cũng là một vị tiểu thư, con nhà quyền quý.

Đến giờ Jimin mới biết. Cậu quay mặt lại nhìn, thái độ điềm tĩnh, vờ như không quá bất ngờ. "Vâng".

"Còn là thư ký đã làm được vài năm cho Taehyung rồi! Cậu chắc biết điều này chứ?!". Anh Hoseok không biết Jimin có biết không, anh chỉ nghĩ là mình nên giải thích một chút, không muốn để Jimin hiểu lầm, với sự có mặt của Ji-Eun hiện giờ.

Điều này làm cho tim cậu bị lỗi đi một nhịp. Trước giờ Jimin luôn nghĩ cô ấy chỉ là những người tầm thường thoáng qua bên cạnh Taehyung, không ngờ ngoài công việc còn có giao tình, vậy nên xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi anh cần.

Jimin vẫn cố giữ phong thái vui tươi nhìn cô ấy, giọng cậu trầm ấm: "Muộn như vậy, lần này lại làm phiền cô rồi!".

Cô gái xua tay, nhẹ giọng: "Không sao ạ! Chuyện nên làm mà".

Lại còn ngoan thế cơ à!

Xem như chào hỏi xong, mọi chuyện Jimin bỏ ngoài tai, tiến đến bên cạnh giường, đối mặt với Taehyung, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn anh, giọng cậu mềm mại: "Anh tỉnh rồi! Trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?".

Thái độ này, Taehyung cảm thấy có chút không quen. Jimin có bao giờ dịu dàng như thế đối với anh?

Khi Taehyung tỉnh lại, anh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Anh cũng đoán biết, Jimin đã để cho Jungkook đi rồi. Nhìn quanh một lượt không thấy cậu, lại thấy anh em nhà anh Hoseok, trong lòng có chút hụt hẫng.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ