Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, cúi gập người chào ba mẹ Kim. Jungkook theo đó phát hiện ra hai vị trưởng bối đang ở phía sau mình, cũng nhanh nhẹn quay đầu lại chào hỏi.Ba mẹ Kim gật đầu đáp lại, mẹ Kim lên tiếng trước. "Thức ăn đã chuẩn bị xong, tụi con theo ta qua bên này".
Jimin gật đầu ngoan ngoãn đi theo hướng của mẹ Kim. Jungkook nhìn thấy anh Jin từ trên lầu đi xuống, có ý đứng lại đợi anh.
Lại nghe ông Kim nói: "Ba nói chuyện riêng với Jin một lát".
Ba Kim đi trước, anh Jin liếc nhìn Jungkook nhỏ giọng: "Em qua đó đợi anh". Nói rồi theo chân ba Kim vào phòng sách.
Bà Kim nhàn nhã, đưa Jimin và Jungkook ra đến bàn ăn. Từng phần chén đũa được đặt ngay ngắn cho mỗi người. Jimin đứng đối diện với Jungkook, ánh mắt chạm vào nhau lần nữa. Jimin tránh ánh nhìn đi nơi khác, chưa dám ngồi xuống, đưa mắt nhìn bà Kim chờ đợi. Bà lại không ngồi, trên mặt nở ra một nụ cười.
Bà biết hai người quen nhau, cũng không thể ngăn được những cảm xúc trong lòng của người khác. Dù trong tâm bà dao động, vẫn muốn họ có cảm giác thoải mái khi đến đây. "Hai con ngồi đi, cứ tự nhiên, để ta đi gọi Taehyung".
"Vâng, để con đi ạ!". Jimin lên tiếng, cậu nghĩ mình là người nên làm điều này.
Bà Kim nhỏ giọng: "Hai đứa vẫn chưa nói chuyện xong mà. Để ta đi, ta biết Taehyung đang ở đâu".
"Con..." Jimin biết bà nghe hết câu chuyện lúc nãy. Thừa biết, vốn dĩ bà đã không có thiện cảm với mình từ trước. Bây giờ còn vì chuyện này mà một chút để tâm chắc cũng không còn. Jimin nhìn thấy trong mắt bà là cảm giác mất mát xen lẫn thất vọng. Cậu muốn giải thích, nhưng trong lúc tâm tình đang bồn chồn, rối ren, lo lắng, giọng nói cũng run run, lời còn chưa kịp thốt ra, bà Kim đã nhanh chóng quay lưng. Jimin chỉ biết yên lặng, trơ mắt nhìn bà rời khỏi.
Taehyung đang ngồi bên cạnh Taejung. Nắm bàn tay gầy guộc, đôi mắt ngắm nhìn chăm chăm vào gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt của đứa em gái đáng thương của mình, lòng xót xa.
Taehyung thì thầm: "Taejung à! Em mau dậy đi! Ngoan nào, đừng ngủ nữa. Anh trai đến thăm em, anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Tỉnh dậy, anh cho em gặp một người. Anh muốn đưa em đi...".
"Em mau mở mắt ra..., nhìn anh, làm ơn mà".
Taejung không trả lời, không chút ý thức, đôi mắt cứ nhắm nghiền, ngủ thật sâu.
Taehyung không còn nhớ là Taejung đã ngủ như vậy bao lâu? Đã bao lần, cô em gái không trả lời anh. Taehyung cũng không còn nhớ từ bao giờ gia đình này trở nên xa cách, lạnh lẽo với mình đến vậy.
Có những thứ đã không còn như trước đây nữa rồi. Taehyung áp bàn tay lạnh ngắt chỉ còn da bọc xương của cô gái vào gò má mình.
Taehyung ngồi bất động, không gian trong phòng chỉ còn lại từng tiếng nhịp tim chầm chậm gượng gạo của em gái lại phát ra từ máy móc.
Taehyung ngồi một lúc lâu, đến khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe được giọng nói của mẹ vang lên sau đó.
"Taehyung! Là mẹ đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Vây Giữ [18+]
Fanfiction_Mượn danh nghĩa tình yêu, tàn nhẫn với người yêu. Để rồi càng yêu người ấy hơn. _Bl, OOC, H, 18+, ngược... mà cũng không ngược lắm đâu. _BTS, VMin, NamJin... _Nhân vật, bối cảnh... trong truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. _ Xin...