13

268 29 11
                                    


Mẹ Kim chạm bàn tay lên đùi của ba Kim, bà nhẹ lắc đầu, như nhắc nhở chồng mình kiềm chế cảm xúc. Lâu lâu mới được một bữa cơm như thế này. Còn có con rể lần đầu tiên đến nhà. Kim Gia đã lâu không có tiếp khách, kể cả những người làm việc trong nhà đều là thân tín lâu năm.

Cái nắm tay của Jimin cũng làm cho Taehyung dịu đi phần nào.

Không gian trở nên trầm lắng. Lúc này anh Jin mới để ý Taehyung dùng tay trái, tay phải bị thương. Mặt mày thì tối sầm, không chút cảm xúc.

Anh tùy tiện hỏi: "Tay em bị sao thế? Đánh nhau với người ta à?" Trong lòng thì quan tâm, ngoài miệng thì châm chọc.

Taehyung ghét bỏ, hờ hững không trả lời. Mặt không biểu tình, rũ mi mắt xuống khiến người khác không thể nhìn thấu, tiếp tục ăn cơm.

Ông Kim bây giờ mới để ý tay của con trai. Lại cực kỳ ghét thái độ ngang ngạnh, không coi ai ra gì của Taehyung.

Ông nói: "Anh con hỏi, sao không trả lời? Ba cũng muốn biết".

Taehyung nhàn nhạt nói: "Không có gì".

Ông Kim nhìn thấy thái độ không tôn trọng ba mình của Taehyung ở trước mặt bao nhiêu người, còn có người ngoài. Ông liền tức giận, đôi mắt đỏ lên, giọng nói gay gắt hơn.

"Người nhà quan tâm, mà thái độ của con là gì đây?"

Người nhà quan tâm? Taehyung cảm thấy nực cười. Người nhà gây tranh cãi, chỉ khiến người ngoài cười chê.

Chẳng muốn nói nhiều: "Chuyện nhỏ thôi".

Lại là thái độ hờ hững, nhạt nhẽo đó. Ông Kim giận đến đỏ mặt, nhịn không được lớn tiếng: "Kim Taehyung! Con xem đây là đâu? Xem chúng ta là gì của con?"

Lại bắt đầu, Taehyung biết ba mình đang khó chịu. Nhưng anh cũng không chịu hạ mình. Chỉ là cảm thấy bữa cơm này thật sự vô vị.

"Con no rồi! Hôm khác đến thăm mẹ". Nói rồi, Taehyung liền đứng lên nắm lấy cổ tay Jimin. "Về thôi".

Jimin bị siết chặt cổ tay đến đau điếng, cậu run rẩy đứng lên, vô thức cúi đầu không ngừng nói "xin lỗi" đến ba mẹ Kim. Biết Taehyung chọc giận ba mình, mặt anh cũng nóng bừng bừng.

"Không được đi" ông Kim hét lên như ra lệnh, dù bà Kim đã hết mực giữ lấy cánh tay ông.

Chuyện đâu có đáng gì, một kẻ cứng đầu, một người cố chấp. Nhưng lời nói của ông không lay chuyển được Taehyung, anh dửng dưng kéo ghế, sau đó một tay kéo Jimin ra khỏi bàn ăn.

Jimin bước theo chân Taehyung được vài bước thì nghe vèo vèo . Jimin liền cảm nhận bị lực kéo mạnh hơn, sau đó cả người Taehyung phủ lên người cậu. Tiếp theo là tiếng rầm rầm, lộp cộp... tiếng đồ vật đổ nát.

"Đừng mà, mau dừng lại đi". Mẹ Kim gấp gáp lao đến bên cạnh Taehyung.

Bên này do anh Jin đã kịp thời ôm ba mình lại. Nếu không, trong lúc nóng giận, cái gì trước mặt ông đều có thể ném hết.

Cơn mưa chén, bát, đĩa, ly, tách... đi qua, tuy không cố ý nhắm thẳng vào đầu con mình, nhưng những mảnh vỡ va chạm vách tường và dưới sàn nhà liên tục văng tung toé khắp nơi. Còn có cả thức ăn, nước, rượu gì đó vươn vãi lên người bọn họ. Nhất định là có bị thương, làm sao tránh khỏi.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ