"Mình chỉ mượn một chút thôi mà..."
Một trận kinh động nữa, nàng ta khóc cũng nhanh thật. Thanh My khóc sướt mướt vì bị Diệp Anh lớn tiếng, khiến cô cảm thấy áy náy buông tay Thanh My ra, lãnh đạm nói: "Mình xin lỗi, mau tháo nhẫn ra."
Thanh My hít hít mũi cởi nhẫn đưa lại cho Diệp Anh. Cô cầm lấy bỏ lại vào hộp. Thật sự cô rất không thích việc con gái khóc trước mặt mình. Riêng Thùy Trang, cô muốn ôm nàng trong lòng dỗ dành, còn thế này chỉ khiến cô khó chịu.
Diệp Anh miễn cưỡng ngồi xuống, áy náy nhìn Thanh My: "Mình xin lỗi, cậu đừng khóc nữa."
"Mình xin lỗi, mình không biết đó là thứ quan trọng của cậu. Mình không cố ý..." Thanh My cúi đầu khóc thút thít.
Diệp Anh muốn xoa dịu nàng ta một chút, dù sao nàng ta cũng không cố ý, không biết được nhẫn này cô muốn tỏ tình Thùy Trang. Diệp Anh thở khẽ một tiếng: "Được rồi, mình không truy cứu. Cậu đừng khóc nữa."
***
Thùy Trang ngồi bên cạnh Tú Quỳnh đang lướt insta, nàng suy nghĩ đăm chiêu. Đến khi Tú Quỳnh vỗ vỗ vai thì nàng mới giật mình quay đầu nhìn: "Sao vậy?"
"Trang, chị nhìn nè." Tú Quỳnh đưa di động cho Thùy Trang xem, nàng thì không có dùng điện thoại vì nàng không biết cách dùng, Diệp Anh từng muốn dạy nàng nhưng nàng từ chối vì cảm thấy không cần thiết.
Thùy Trang cau mày, nhìn bức ảnh sắc nét được đăng tải cách đây vài phút trên instagram với dòng trạng thái: "Lover."
"Đây không phải là Diệp Anh sao? Cậu ấy thật sự là hẹn hò với Thanh My sao? Diệp Anh còn tặng nhẫn cho cô ta nữa." Tú Quỳnh trợn tròn mắt không tin được. Tú Quỳnh còn tưởng người trong lòng của Diệp Anh chính là Thùy Trang.
Thùy Trang nhìn chiếc nhẫn trên tay Thanh My quen thuộc, hôm qua Diệp Anh đã dùng chiếc nhẫn này để hỏi nàng hẹn hò với cô, bây giờ lại ở trên tay Thanh My. Một trận đau rát nơi ngực trái khiến Thùy Trang phút chốc cảm thấy khó thở, nàng đưa lại di động cho Tú Quỳnh.
"Ừ, cô chủ rất thích tiểu thư Trần."
Tú Quỳnh nghe nàng nói như vậy cảm thấy có chút kì lạ. Tú Quỳnh không tin là Diệp Anh có thể dễ dàng hẹn hò với Thanh My, việc cô có tình cảm với Thùy Trang ngày nào đi học cũng in rõ lên trên mặt. Đột nhiên nói thay đổi là thay đổi.
***
Ba ngày trôi qua, nàng luôn tìm cách tránh đi mỗi khi Diệp Anh tìm nàng nhắc đến chuyện hẹn hò và đến ngày hôm nay.
Diệp Anh nắm tay nàng xuống sân vườn, Diệp Anh không đợi được nữa liền muốn đối mặt với nàng hỏi rõ.
"Trang, nói cho tôi biết câu trả lời của chị đi?"
Thùy Trang mím môi, câu trả lời thế nào? Không phải cô đã tặng nhẫn cho Thanh My rồi sao, bây giờ còn hỏi nàng hẹn hò với cô? Có phải cô làm như vậy là muốn để xoa dịu nàng, bởi vì mấy ngày qua nàng đã bị bọn người kia đánh đến thừa sống thiếu chết, cô muốn nàng không tiết lộ chuyện này phải không...
Thùy Trang quyết liệt đấu tranh tư tưởng, kể cả khi không phải như vậy thì nàng cũng không được phép nhận lời tỏ tình này. Bởi vì Diệp Anh đã có người yêu rồi.