"Đây là cái gì?" Thùy Trang cởϊ áσ sơ mi trắng của Diệp Anh ra, không mang theo cảm xúc hỏi, bên ngoài bình thản, nhưng bên trong lại run rẩy dữ dội. Nàng thừa biết đây là gì rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Diệp Anh nói.
Diệp Anh kinh động cầm lấy áo, cái mặt ngơ ngác không nói nên lời. Thùy Trang tức giận đứng bật dậy: "Tối nay chị về phòng ngủ."
"Trang..." Diệp Anh cả kinh nhanh chân ôm Thùy Trang lại.
"Buông ra đi." Nàng vùng vẫy muốn gỡ tay Diệp Anh ra.
"Trang không phải như chị nghĩ đâu mà."
"Không phải như vậy thì là thế nào? Em bắt chị ở nhà nhưng em lại ra ngoài làm như vậy sao?" Thùy Trang bị ôm lại càng tức giận hơn, nàng an phận nhưng Diệp Anh thì không. Thùy Trang đau lòng đến rơi nước mắt, nàng hít hít mũi nhỏ: "Chị không ở nhà nữa, chị muốn đi làm. Em buông ra."
"Trang, nghe em nói có được không." Diệp Anh hoảng hốt, nàng không thể ra ngoài được. Bên tai nàng tìm một lí do để dỗ dành: "Trang, hôm nay em gặp đối tác ở quán bar. Là bọn họ gọi kỹ nữ..."
Nghe đến đây, Thùy Trang quay ngoắt ra sau đôi mắt đỏ hoe lườm Diệp Anh một cái, cô vội nói tiếp: "Là bọn họ đã ngồi bên cạnh em tự tung tự tác, em không có động vào bọn họ. Trang, tin em đi mà."
Thùy Trang nghi hoặc, đôi mày nhíu lại. Diệp Anh nhìn nàng khóc liền chua xót không thôi. Cô ôm Thùy Trang ở phía sau, tay bóp lấy gò má của nàng hôn lên môi đỏ mọng. Thùy Trang bị hôn đến thân thể mềm nhũn, cơ hồ như muốn tan rã...
Thùy Trang nghe lời giải thích kia, trong lòng lại cảm thấy được xoa dịu một chút. Diệp Anh càng hôn càng nhiệt tình, tay nàng chống lên bàn làm điểm tựa, tay còn lại bắt lấy tay Diệp Anh đang bóp lấy gò má của mình đẩy nhẹ ra.
Thùy Trang thở hổn hển, Diệp Anh cúi đầu hôn lên cổ nàng, hít lấy mùi hương dễ chịu. Thùy Trang vì nghĩ đến người khác đã ôm Diệp Anh thì liền khó chịu, nàng đẩy tay Diệp Anh ra: "Em đi tắm trước có được không?"
"Được." Diệp Anh rất ngoan ngoãn nghe lời. "Trang tắm cho em."
"Em-" Nàng xoay người lại, trừng mắt nhìn cô. "Em là trẻ con sao?" Diệp Anh lúc ở cạnh nàng trông khác xa với lúc ra ngoài làm việc. Điềm tĩnh, lạnh lùng, khí chất trưởng thành ngời ngời.
"Phải, vậy chị không muốn tắm cho em sao?" Diệp Anh tiếp tục làm nũng, tựa đầu vào vai nàng.
"Đ-được rồi." Nàng hết nói nổi, mỗi khi Diệp Anh mè nheo, nàng liền không nhìn được mà chiều cô.
Thùy Trang đi vào phòng tắm mở ra nước ấm cho đầy bồn lớn, bỏ một ít tinh dầu thơm dịu vào nước. Không biết là trùng hợp hay gì, nàng và Diệp Anh đều thích mùi đó, cho nên khi đi đến cửa hàng mỹ phẩm, Thùy Trang đã mua rất nhiều.
Diệp Anh đứng sau lưng Thùy Trang ngoan ngoãn chờ nàng. Bàn tay vươn ra sờ lên vòng eo thon gọn. Thùy Trang bởi vì đang tập trung nên không thèm để ý. Một lúc sau, Thùy Trang xoay lại, nàng giúp Diệp Anh cởi thắt lưng, sau đó là quần áo toàn bộ đều cởi xuống.
Thùy Trang kéo tay Diệp Anh ngồi vào bồn tắm, còn nàng thì vì bồn tắm tiện lợi nên nàng đã ngồi gọn trên thành bồn tắm. Diệp Anh ngã người ra sau, dựa vào giữa hai chân Thùy Trang.