Thùy Trang trở về nhà lúc đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, Thùy Trang lấy cớ mệt để đi về. Lê Minh nói với nàng nhiều chuyện quá, mà nàng thì không có tâm trạng để hàn thuyên. Hắn còn hỏi về chuyện nàng và Diệp Anh chia tay nữa. Nàng đi gặp Lê Minh là vì muốn chọc tức Diệp Anh thôi, chứ cũng không có gì để nói với hắn.
Lê Minh cho rằng đây là quyết định đúng đắn của Thùy Trang, hắn luôn muốn nàng cho hắn một cơ hội. Nhưng nếu có chia tay với Diệp Anh, nàng cũng không muốn dính vào Lê Minh đó.
Thùy Trang còn tưởng mình về trễ như vậy rồi, mọi người đều đã ngủ hết. Mà lúc đi ngang phòng Diệp Anh thấy cửa hé mở, liền biết cô chưa về nữa.
Thùy Trang hơi giật mình, tại sao nàng phải lo lắng chứ? Nói không chừng, bây giờ Diệp Anh đang vui vẻ với cô bạn gái kia. Nàng không nghĩ nữa, lặng lẽ bước nhanh về phòng của mình.
Thùy Trang trở về phòng thay ra đồ ngủ dễ chịu, nàng mệt mỏi thả người xuống giường êm ái. Định bụng sẽ đi ngủ ngay nhưng có nhắm mắt cũng không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ bồn chồn khó tả.
Thùy Trang lăn lộn trên giường đến tận hơn 12 giờ đêm cũng không ngủ nổi, hai mắt như cú mèo. Vì vậy mà lúc đó, lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Thùy Trang bắt đầu đấu tranh tâm lí, nghĩ xem có nên qua xem có phải Diệp Anh đã về rồi hay không, nếu đúng như vậy thì nàng có thể yên tâm ngủ rồi.
Nghĩ vậy, Thùy Trang liền bước xuống khỏi giường. Đi thật khẽ sang phòng bên cạnh, còn thấy cửa phòng hé mở nhỏ không đóng kín. Thùy Trang cảm giác mình như một tên trộm, nhẹ đẩy cửa không phát ra tiếng động nào.
Nàng thấy Diệp Anh cởϊ áσ vest vứt tùy tiện lên giường, tay nới lỏng caravat, hình như là say rồi, vì trong không khí còn lưu lại mùi của cô, dáng đứng cũng xiêu vẹo. Diệp Anh bắt đầu ngồi xuống giường, Thùy Trang đang vô cùng tò mò cô đang muốn làm gì.
Hành động của Diệp Anh khiến Thùy Trang há hốc mồm, cô thật sự là người hay là sắt đá? Mà ngang nhiên cởi bỏ dây vải băng vết thương đã thấm máu ở chân rồi vứt xuống sàn nhà. Thùy Trang còn tưởng cô sẽ tự mình thay băng mới để tránh nhiễm trùng, nào ngờ Diệp Anh lại mệt mỏi ngã xuống nệm, dáng nằm cũng không giống ai, chân bị thương buông thỏng xuống đất.
Vì mệt mỏi rồi nên Diệp Anh cũng không quan tâm dáng nằm như thế nào, chỉ muốn liền chợp mắt ngủ. Ngay cả quần áo cũng không thay ra, Thùy Trang bĩu cằm, người này đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
Thùy Trang vì vậy mà đã rón rén bước vào trong, Diệp Anh nặng nề thở ra. Hôm nay lãnh đạo đi ăn cơm với khách hàng, uống rất nhiều rượu, nói chuyện công việc sau đó bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, Diệp Anh không thể ngang nhiên bỏ về nên đành tiếp tục ở lại.
Diệp Anh tuy là uống nhiều rượu, có choáng váng, nhưng vẫn còn nhận thức được xung quanh. Cảm giác chân có ai đó chạm vào, Diệp Anh hô lên một tiếng: "Đừng động vào."
Thùy Trang hơi giật mình rụt tay lại, nàng tưởng Diệp Anh đã ngủ nên chỉ muốn giúp cô thay bông băng mới. Diệp Anh cảm thấy kì lạ, phòng của cô làm gì có ai nữa chứ? Cho nên cô đã ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thì nhìn thấy Thùy Trang đang ngồi dưới đất nhìn mình bối rối.
"Làm gì vậy?" Diệp Anh cau mày, cô còn tưởng say quá nên bị hồ đồ rồi.
"Tôi... tôi chỉ giúp cô chủ thay bông băng mới-" Thùy Trang run rẩy trả lời, ánh mắt Diệp Anh rất u ám, trông rất lạnh lẽo và khó chịu.
"Không cần, để yên như vậy." Diệp Anh từ chối sau đó lại tiếp tục nằm xuống, cô vẫn còn để bụng chuyện nàng đi gặp Lê Minh. Vậy thì đi mà quan tâm hắn ta đi, quan tâm cô làm gì?
"Nhưng mà cô chủ không rửa vết thương sẽ bị nhiễm trùng..." Cô đã đi cả ngày hôm nay mà, nàng thấy máu thấm rất nhiều trong trong miếng vải băng cũ.Thùy Trang tiếp tục muốn giúp Diệp Anh rửa vết thương, nhưng cô đã rút chân lại. "Đây không phải chuyện của chị, về phòng đi."
"Tôi chỉ giúp-"
"Không nghe rõ sao?" Diệp Anh tức giận ngồi dậy, kiềm nén không lớn tiếng. "Chuyện của tôi không liên quan đến chị nữa, không phải chị cũng nói như vậy sao? Bây giờ thì về phòng đi."
Thùy Trang đột nhiên bị mắng xối xả, ủy khuất muốn rơi nước mắt. Diệp Anh nhìn thấy nàng nước mắt sắp rơi ra thì phiền muộn, đây chính là điểm yếu của Diệp Anh.
Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó nằm xuống. Miệng lầm bầm: "Rửa vết thương là được chứ gì? Làm những gì chị muốn đi."
Thùy Trang mới rụt rè, nhẹ nhàng cùng từ tốn giúp Diệp Anh rửa vết thương sau đó cẩn thận băng bó kĩ. Vừa xong thì Diệp Anh đã phát giác được liền muốn đuổi người, đôi mắt cô nhắm nghiền, chép miệng: "Xong rồi thì về phòng đi."
Một lúc sau cũng không nghe Thùy Trang trả lời, chỉ thấy nàng cúi thấp mặt, lại nghe tiếng hít hít mũi, kiếm nén không khóc lớn. Diệp Anh giật thót, vẻ mặt luống cuống không biết làm sao. Cuối cùng chỉ biết nói:"Xin lỗi, tôi vừa rồi không phải cố ý lớn tiếng với chị." Diệp Anh vì vậy mà cũng tỉnh rượu một nửa. Người muốn chia tay là nàng, muốn phủi sạch quan hệ cũng là nàng, tại sao bây giờ lại khóc?
Diệp Anh không chịu đựng được, l*иg ngức lại ngứa ngáy đau rát. Cô bước hẳn xuống giường nhẹ nhàng kéo Thùy Trang đứng lên. Mới thấy khuôn mặt diễm lệ đã ướt đẫm nước mắt. Diệp Anh thầm kín hít ngụm khí lạnh, hàm nghiến chặt căng cứng. Ngón tay cái lướt qua viền mắt lau đi giọt nước trong suốt kia.
Cô phải làm thế nào để dỗ dành nàng nín khóc? Diệp Anh cảm thấy bản thân giống như tội đồ đáng bị tử hình, khi hết lần này đến lần khác luôn làm tổn thương nàng. Vì vậy, Diệp Anh ôm lấy gò má của Thùy Trang, áp lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng.
Hai tay nàng bên eo Diệp Anh siết chặt áo sơ mi của cô, Diệp Anh hôn càng lúc càng nhiệt tình. Vì cô cảm giác Thùy Trang không phản kháng mà còn đáp lại dù chỉ một chút, điều đó không cho phép Diệp Anh dừng lại, cô tiếp tục hôn sâu xuống."Ưm-"
Hai tay Thùy Trang chuyển lên siết lấy cổ áo Diệp Anh, chính là đang muốn ngăn cản nụ hôn nóng bỏng này. Diệp Anh biết nàng khó thở liền buông ra. Vừa buông ra, Thùy Trang đã tựa vào trong lòng Diệp Anh, dùng sức thở hổn hển.