"Ban đầu ta đã nghi ngờ về Gia Hân, đã cảnh báo con rằng cô ta có ý gì đó với con. Bởi vì bố của cô ta không ra mặt nên càng làm ta nghi ngờ hơn. Con một chút cũng không biết gì sao?"
Bà chủ bực mình đẩy Diệp Anh ra, cô vội giải thích: "Con biết mà, việc cô ta có ý đồ với con, con đều biết hết."
"Sao con lại biết?" Bà chủ nhướng mày khó hiểu.
Diệp Anh ôm lấy vai bà chủ ngồi xuống sopha, từ tốn phân bua: "Con đã từng nhìn thấy Gia Hân gặp Lê Minh rất mờ ám ở bãi đậu xe, cả Minh Phú cũng nói cho con biết chuyện năm xưa, vì vậy mà cô ta và lão Phạm muốn trả thù lên chúng ta."
Bà chủ trợn mắt kinh sợ, bà đáng lẽ sẽ không để cho Diệp Anh và cả Thùy Trang biết chuyện này. Bà dự định sẽ tự giải quyết nhưng Diệp Anh đều đã biết rồi. Bà chủ ôm lấy Diệp Anh, nước mắt rưng rưng. Diệp Anh tiếp tục nói:
"Ngay cả chuyện mẹ để vệ sĩ đi theo con, con đều biết. Mẹ, vì vậy nên con mới cố tình để Gia Hân tiếp cận. Nếu con có xảy ra chuyện gì thì vệ sĩ cũng sẽ can ngăn kịp thời."
"Nhóc con, mẹ không muốn con dính vào chuyện này. Chuyện của người lớn năm xưa, không thể để tụi nhỏ các con bị liên lụy. Nếu bố của con đi công tác về biết được, ông ấy sẽ làm ầm lên..."
"Mẹ, không sao cả. Bọn họ dám động vào gia đình chúng ta thì con sẽ không để yên đâu. Mẹ đã vất vả thật nhiều để dạy dỗ con và Trang, không phải Trang cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ hay sao? Con cũng sẽ không để sự vất vả của mẹ biến thành con số 0."
Diệp Anh ân cần ôm bà chủ trấn an, tiếp theo là cô suy nghĩ nên nói thế nào với Thùy Trang về số ảnh này.
***
Thùy Trang ngồi ở phòng bếp cũng ăn không vô, nàng nhất định là đợi Diệp Anh xuống. Một lúc sau, Diệp Anh cũng thật sự trở ra. Cô ngồi xuống cạnh Thùy Trang, cười cười dịu dàng xoa đầu nàng một cái, nhìn xuống bàn thức ăn còn nguyên vẹn, Diệp Anh không hài lòng.
"Chị vẫn chưa ăn sao?"
"Chị ăn không nổi, đợi em xuống ăn cùng." Thùy Trang ôm lấy tay Diệp Anh, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Bà chủ còn tức giận hay không?"
"Không đâu, em đã giải thích với mẹ rồi." Diệp Anh nhìn Thùy Trang nở nụ cười.
Lúc này Thùy Trang mới nhìn thấy một bên gò má của Diệp Anh in dầu tay hơi đỏ, nàng khẩn trương sờ lên mặt cô, đau lòng hỏi: "Bà chủ đã đánh em sao?"
Diệp Anh không biết trên mặt mình còn in dấu, đành phải nói sự thật với nàng. "Ừ, mẹ tức giận nên chỉ tát một cái."
"Em... em có đau không?" Thùy Trang lo lắng ôm chầm Diệp Anh, không nhịn được hốc mắt đỏ hoe.
Diệp Anh nghe nàng hít hít mũi nhỏ, cô cười cười muốn xem sắc mặt của nàng nên đẩy ra.
"Ôi, Trang đau lòng sao?" Ngón tay cái của Diệp Anh lướt qua viền mắt nàng để lau đi giọt nước mắt. "Em đau lắm đó."
"Em đau lắm sao?" Thùy Trang kích động muốn biết. "Chị... chị nên làm gì bây giờ?"