Cùng lúc vệ sĩ vừa mở cửa, Hải Duy nhìn thấy người đàn bà lạ mặt đứng nói chuyện với Thùy Trang, dáng vẻ bà ta rất quen thuộc, thường thấy bà ta lảng vảng gần khu biệt thự này.
"Cô, cô có phải là con gái của biệt thự Nguyễn gia hay không?"
Khoé môi Thùy Trang khẽ run lên, nàng gật gật đầu thay câu trả lời. Bà ta bước tới một chút muốn nhìn rõ Thùy Trang hơn, bà lại cầm lấy tay Thùy Trang, nàng có chút không tự nhiên vì không thích người lạ động vào người mình, mi hơi nhíu lại, nàng nhỏ giọng: "Bà là ai?" Không biết tại sao bà ta lại hỏi như vậy.
"Có chuyện gì?"
Phu nhân vừa đi gặp khách hàng về đến. Bà ở trên xe thấy người đàn bà kia nắm tay Thùy Trang, thấy vẻ mặt nàng khó chịu thì liền bước xuống xe.
Phu nhân nhìn người này từ trên xuống, y hệt hình dạng mà Hải Duy đã mô tả gần đây. Bà ta thường xuyên mờ ám ngó quanh biệt thự. Phu nhân híp mắt nghi ngờ, dường như đã biết được người này là ai, có chút kinh sợ khẽ run.
Vì vậy nên bà chủ đã kéo tay Thùy Trang về phía mình, lạnh lẽo nhìn người đàn bà kia: "Đây là con gái của tôi, con bé không thích người lạ động vào người đâu. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy bà, cho nên hãy tự cân nhắc hành động của mình."
"Bà chính là phu nhân của Nguyễn gia?" Người đàn bà có vẻ không sợ hãi lắm, giống như thời khắc này chỉ muốn đối đầu với Phu nhân. Bà chủ không buồn trả lời, bà ta tiếp tục nói: "Bà không cần phải sợ như vậy khi nhìn thấy tôi, tôi chỉ muốn đưa người của tôi đi thôi."
Bà chủ tức giận hừ lạnh một tiếng: "Ăn nói hồ đồ." Bà chủ kéo tay Thùy Trang vào trong, quay sang phóng ánh nhìn sắc bén vào Hải Duy: "Cậu đứng ở đây làm gì? Còn để cho người lạ động vào Trang, cậu đã làm ở đây bao lâu rồi mà không biết Trang không thích người lạ chạm vào con bé?"
"Tôi- tôi xin lỗi phu nhân. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, phu nhân tha lỗi." Hải Duy nghe ngữ khí lạnh lẽo chưa từng có của bà chủ thì hoảng sợ cúi đầu nhận lỗi.
"Trang, em về nha." Tú Quỳnh với tay gọi theo. Nàng quay đầu lại gật gật đầu vẫy tay với Tú Quỳnh, sau đó đã bị bà chủ kéo tay vào trong.
Vào đến phòng khách, bà chủ có chút khấp khởi xem nàng từ trên xuống, hỏi han: "Bà ta có làm gì con hay không?"
"Dạ không có." Thùy Trang ngây ngô lắc lắc đầu.
"Con sau này gặp người như vậy không cần đôi co, cũng không cần nói chuyện. Không được để bà ta động vào người con có biết không?" Bà chủ lo lắng ôm lấy gò má của nàng dặn dò.
Nàng không biết tại sao bà chủ lại khẩn trương như vậy nữa, vừa rồi vì thấy người đàn bà kia có chút tội nghiệp lại lớn tuổi, nên nàng không dám rút tay lại làm bà ta thất vọng. Không ngờ Hải Duy cũng bị bà chủ tức giận đến như vậy.
Thùy Trang ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con biết rồi. Bà chủ đừng lo lắng nữa." Nói xong, nàng thơm lên gò má của phu nhân một cái, làm cho bà chủ cảm thấy yên tâm mang theo xúc động.
Đứa bé bà nuôi dưỡng từ lúc mới lọt lòng bây giờ trước mặt bà đã trưởng thành, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuy trên mặt pháp luật bất cứ ai cũng không thể tranh giành với bà chủ, nhưng điều bà lo sợ, rằng nếu như người mẹ ruột của Thùy Trang xuất hiện, lúc đó Thùy Trang sẽ lựa chọn không tiếp tục ở lại Nguyễn gia nữa. Bà sẽ không thể sống nổi...
"Được rồi, con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi." Bà chủ vỗ vỗ nhẹ vào má Thùy Trang cưng chiều. Nàng cười cười gật đầu sau đó đi lên phòng.
Sau khi Thùy Trang vừa lên phòng, thì lúc này Diệp Anh cũng vừa về đến. Cô nhìn thấy bà chủ thất thần, vẻ mặt toát ra lo sợ, Diệp Anh không nhịn được đi tới kéo tay bà chủ: "Mẹ sao vậy?"
"À..." Bà chủ giật mình, Diệp Anh thời gian qua đã rất nhiều việc làm cô phiền não, bà không nên đề cập chuyện này với cô. Chỉ cười nhẹ lấp liếʍ: "Không sao, mẹ chỉ nghĩ một số chuyện ở công ty."Bà chủ hít mũi, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Diệp Anh tản ra. Bà khó chịu nhăn mặt: "Con sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
"Con bàn công việc với khách hàng mà, phải uống rượu đáp lễ." Diệp Anh cười, hai má đỏ hồng.
"Con đó, gần đây làm chuyện gì chọc giận Trang rồi? Có phải là chuyện của Gia Hân hay không?"
Diệp Anh cười méo mó, cô không trả lời chỉ gật đầu một cái. Bà chủ bất mãn nói: "Con làm sao dỗ dành Trang đi, thời gian này đừng để con bé ra ngoài thường xuyên nữa."
"Được rồi mà, con sẽ dặn dò vệ sĩ. Mẹ yên tâm đi nghỉ đi." Diệp Anh đẩy đẩy bà chủ vào phòng nghỉ ngơi.
Bản thân thì quay lại phòng khách, thản nhiên lấy từ trong tủ kính ra thêm một chai rượu vang đỏ sau đó lại mang lên lầu, định bụng sẽ uống thêm bao nhiêu đó nữa rồi sẽ ngủ.Diệp Anh cởi đi áo vest, ngồi ở sopha trong phòng thưởng thức từng ly vang đỏ. Cô lười biếng ngã người ra sopha, vừa rồi bà chủ nhắc cô phải dỗ dành Thùy Trang. Nhưng cô không biết làm thế nào nữa, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua khoảng cách của hai người mỗi lúc một xa. Diệp Anh tìm mọi cớ để tiếp cận Thùy Trang, nhưng nàng luôn từ chối.
Thùy Trang nằm trên giường, lúc chiều đi ăn với Tú Quỳnh nàng đã ăn rất ít nên bây giờ thấy hơi đói. Định sẽ nhắm mắt ngủ cho quên đi cơn đói nhưng không thể nào chợp mắt được, vì bụng cứ cồn cào khó chịu.
Vì vậy, Thùy Trang đã quyết định xuống bếp nấu món gì đó để ăn.
Thùy Trang đun nước sôi, nàng nấu canh rong biển và cơm kim chi lót tạm dạ dày. Thùy Trang cẩn thận cầm giá múc canh nêm một chút. Đột nhiên phía sau bị người nào đó ôm lấy, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ nàng còn hôn hôn lên, Thùy Trang bị giật mình suýt làm rơi cái giá trên tay.Nàng hít thở sâu một hơi, sau đó nhận biết người đó là Diệp Anh qua mùi hương bạc hà cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng. Thùy Trang chống tay lên bếp, im lặng một lúc mới mở miệng: "Cô chủ cần gì sao?"
"Ừ." Diệp Anh ôm siết lấy eo Thùy Trang còn không ngừng vuốt ve bụng nàng. Cúi đầu hít lấy mùi hương trên cổ nàng. Sau nhiều ngày nhớ nhung, cô không có can đảm làm điều này, hiện tại đây chính là cơ hội cho Diệp Anh trút nỗi nhớ này.