Người ở đâu vung chân tới đạp mạnh vào bụng Minh Hoàng, hắn hưởng trọn cú đạp ngã nhào ra đất. Khả Ái hốt hoảng liền buông Thùy Trang ra.
Nàng sợ hãi đến run rẩy, nhìn thấy Diệp Anh cùng với Thanh My ở trước mặt. Hình như cô cũng đưa Thanh My đến để mua mỹ phẩm.
Minh Hoàng ôm lấy bụng đứng dậy, hắn ta hất mặt kênh kiệu: "Lại là mày." Minh Hoàng nhếch môi nhìn Thanh My đứng bên cạnh Diệp Anh. "Mày đã có bạn gái rồi thì đừng xen vào chuyện của tao-"
Bốp.
Diệp Anh vung tay đấm vào mặt Minh Hoàng một cái, cô không muốn nói nhiều.
Thùy Trang hoảng sợ, làm như không có chỗ dựa. Nếu như là trước kia, nàng sẽ nhào tới ôm lấy Diệp Anh. Nhưng mà bây giờ, cái gì cũng không dám.
Nàng cúi xuống cầm giỏ hàng lên, muốn tìm đường để bỏ chạy. Diệp Anh phát giác được nàng đã vô cùng hoảng loạn. Thùy Trang nhân lúc bọn họ đôi co liền nhanh chóng bỏ chạy ra quầy tính tiền, nàng tính tiền xong thì gấp gáp đi ra ngoài.
Nàng đứng bên ngoài đợi taxi đến, đột nhiên tay bị nắm lấy khiến Thùy Trang giật mình gạt ra. Nhìn thấy người trước mặt là Diệp Anh, Thùy Trang liền nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi cô chủ..."
"Tôi đưa chị về." Diệp Anh nhìn ra nàng đã hoảng sợ như thế nào khi gặp lại Minh Hoàng và Khả Ái.
"Dạ, không cần đâu. Tôi đã gọi taxi rồi." Thùy Trang cố gắng kiềm nén hơi thở dồn dập, tim nàng đập mạnh đến khó thở.
"Chị-" Diệp Anh định nói gì đó nhưng xe taxi đã tới đón nàng.
Thùy Trang quay sang cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn cô chủ vừa rồi đã cứu tôi." Sau đó nàng gấp gáp bước lên taxi rời đi.
Nàng trở về nhà vội vội vàng vàng chạy lên phòng đóng cửa lại, Thùy Trang cúi gập người thở dốc từng hơi. Nàng không còn chút sức lực nửa ngồi ngửa quỳ trên nền nhà, thân mình nằm dài trên giường dùng sức níu lại từng nhịp thở đều đặn, l*иg ngực nàng vừa đau vừa như bị rút cạn không khí.
"Trang, chị sao vậy?" Diệp Anh tung cửa chạy vào, vừa rồi Diệp Anh không yên tâm nên đã đuổi theo nàng về đến nhà.
Cô đỡ nàng ngồi dậy, nhưng Thùy Trang không có sức lực nàng đẩy Diệp Anh ra, tiếp tục tựa mình lên nệm để điều chỉnh hơi thở. Diệp Anh rót cốc nước, đợi khi nàng có thể ngẩng đầu lên, cô đỡ nàng tựa vào lòng mình: "Trang, uống nước đi."
Mồ hôi ướt đẫm trán, nàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi đưa lại cho Diệp Anh: "Cảm ơn..."
Giọng nàng không chút sức lực nào, Thùy Trang đẩy nhẹ Diệp Anh ra nàng muốn ngồi dậy. Cô muốn đỡ Thùy Trang, nhưng nàng đã lắc đầu đẩy tay Diệp Anh ra. "Tôi tự mình làm là được rồi."
Thùy Trang chống tay đứng dậy, có chút loạn choạng nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy. Không thể tin nổi, nàng vừa trải qua nỗi sợ hãi nếu như không có Diệp Anh như vậy đấy.
Thùy Trang mệt mỏi đi tới tủ quần áo lấy đồ đi vào phòng tắm, để mặc Diệp Anh đứng nhìn nàng phía sau.
***