Diệp Anh nhìn Thùy Trang đáng thương trong chăn mỗi lúc tiếng nấc càng rõ ràng hơn, trái tim vừa xao động vừa đau nhói khó tả. Nỗi sợ hãi trong đầu cũng tạm thời bốc hơi mất, cô kéo chăn ra vội ôm Thùy Trang vào lòng cưng chiều dỗ dành.
"Trang ngoan. Không khóc nữa." Diệp Anh lau đi nước mắt, sau đó cúi đầu hôn hôn lên môi nàng từng cái, tiếp theo hôn lên trán. Giọng Diệp Anh trầm thấp: "Em không thể không cần chị..." giọng càng nhỏ hơn như không muốn để nàng nghe thấy, ảm đạm nhìn vào khoảng không vô định. "Chỉ có chị mới có thể không cần em."
"Cô chủ nói sao?" Thùy Trang ngẩng đầu hỏi lại.
"Không có gì, chỉ nói bâng quơ thôi."
Diệp Anh vội cười cười lấp liếʍ, Thùy Trang vừa rồi loáng thoáng nghe được nên muốn hỏi lại cho rõ nhưng Diệp Anh lại nói dối. Thùy Trang không nói gì nữa, nàng mệt mỏi vùi vào trong lòng Diệp Anh ngủ thϊếp đi.
Đêm đó Diệp Anh mất ngủ, gần đến sáng mới có thể chợp mắt.
Hai người đã ôm nhau ngủ đến tận trưa, báo thức cũng bị tắt đi. Bà chủ trước khi đến công ty cũng không cho quản gia gọi hai người dậy.
Thùy Trang bị giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh thấy trống trải. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Diệp Anh ngủ với tư thế xoay mặt ra ngoài, đối lưng với mình. Diệp Anh lại thừa lúc nàng ngủ say nên buông ra chứ gì?
Vì vậy Thùy Trang đã chống tay ngồi dậy, nàng sợ đánh thức Diệp Anh nên lặng lẽ bước xuống khỏi giường. Vừa chạm chân xuống đất đứng thẳng dậy, một trận đau nhói ở thân dưới khiến Thùy Trang phải chống tay lên bàn ở bên cạnh, vòng eo thì đau nhức.
Thùy Trang cúi người nhặt quần áo bị ném dưới đất, gượng người để mặc vào. Thùy Trang bị đau đến run rẩy không thể mặc vào quần áo. Nàng hít thở sâu một cái rồi thở ra, nàng ngồi bệch xuống đất, trước tiên mặc áo vào trước.
A, toàn thân đều đau nhức. Diệp Anh đúng là thô bạo, không thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Vừa nghĩ đến đây, một bóng đen phủ lên. Thùy Trang bàng hoàng ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Anh hiên ngang đứng cúi mặt nhìn mình.
Chưa kịp nói lời nào, Diệp Anh đã bế thốc Thùy Trang lên hướng vào phòng tắm. Bên trong cô giúp nàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân mọi thứ.
Một lúc sau, Diệp Anh ôm Thùy Trang đã được quấn khăn ra ngoài giường. cô để nàng ngồi lại ngay ngắn. Lúc nãy khi tắm Diệp Anh có nhìn thấy tư mật của nàng sưng đỏ, cô mở rộng hai chân Thùy Trang ra, với tay ở tủ đầu giường lấy ra tuýp thuốc.
Thùy Trang vội khép chân lại, nàng vẫn còn ghim chuyện lúc nãy, cô đã không ôm nàng ngủ đến sáng mà tự xoay đi để ngủ một mình.
"Không cần." Thùy Trang nhăn mặt phản kháng.
Diệp Anh có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh gật đầu: "Không cần em cũng được, nhưng phải bôi thuốc, nếu không sẽ khó chịu lắm."
Diệp Anh tiếp tục mở rộng hai chân Thùy Trang ra, lấy một ít thuốc bôi nhẹ lên tư mật, sau đó nhét thuốc vào sâu một chút. Thùy Trang run rẩy, nàng đau quá nên nắm lấy áo Diệp Anh siết mạnh.