Thùy Trang hoảng sợ chống tay lui lại, lui đến ngõ cụt thì càng sợ hãi, tim đập càng nhanh, môi nhỏ lẩm bẩm: "C-Các người là ai? Sao lại bắt tôi..."
Hai gã trai nhìn nhau cười đến kinh tởm, hắn cúi người xuống sát vào Thùy Trang, nàng nghiêng đầu sợ hãi né tránh.
"Em không thoát được đâu, hôm nay hãy ngoan ngoãn phục vụ cho bọn anh đi."
Gã trai kéo chân Thùy Trang lại gần mình vuốt ve đùi nàng, Thùy Trang kinh hãi thét lên một tiếng. "Đừng mà... buông ra, tôi sẽ la lên-"
"Hahaha, em la đi!" Hắn bóp lấy miệng nàng, nghiến răng. "Em nghĩ là Nguyễn tổng sẽ tới đây cứu em sao? Nói ra sẽ khiến em đau lòng mất, là Nguyễn tổng đã kêu bọn này xử lí em đấy."
"Là... là ý gì-" Mồ hôi trên trán nàng tuôn xuống, trái tim thoi thóp đến khó thở. Nguyễn tổng kêu người xử lí nàng? Diệp Anh kêu người xử lí nàng?
"Em ngây thơ quá." Gã trai nở nụ cười thương hại. "Nói sao đây, anh không muốn cưng đau lòng đâu. Nhưng rõ ràng em không thấy Nguyễn tổng đối với em thế nào sao?"
"..............." Thùy Trang nghẹn lời, nàng sợ hãi nép vào bức tường phía sau, mắt đã sớm long lanh đọng nước. L*иg ngực nàng thực khó chịu...
Ừ, Diệp Anh đã thể hiện rất rõ rồi, cô không cần nàng. Chỉ cần khi muốn thoả mãn thôi, còn nhìn nhầm nàng thành Thanh My. Hai tay Thùy Trang siết chặt run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra.
Từ đầu đến cuối chỉ một mình nàng ngu muội bám lấy Diệp Anh, yêu Diệp Anh thật nhiều, tự ôm lấy ảo mộng rằng một ngày nào đó Diệp Anh cũng sẽ yêu mình.
"Còn nữa, là em đã làm cho vợ sắp cưới của Nguyễn tổng cảm thấy không vui, nên Nguyễn tổng không muốn em lãn vãn trước mặt tiểu thư Trần." Gã trai nở nụ cười giễu cợt. Bọn chúng thay nhau chuyển lời.
"Không, không phải... tôi chỉ muốn mang trang phục cưới đến cho Nguyễn tổng, không- không có ý làm tiểu thư không vui..." Thùy Trang hoảng sợ lắc đầu nức nở cầu xin. "Aah!!!"
Thùy Trang bị kéo mạnh, áo sơ mi công sở lập tức bị xé toạt, cúc áo văng tung tóe, lộ ra thân thể trắng nõn. Thú tính nổi lên, gã trai giữ chặt hai tay nàng lại, gã còn lại ghì chặt Thùy Trang, hắn cúi đầu ngấu nghiến môi nàng. Thùy Trang nghiêng đầu muốn né tránh, hai gã trai liên tiếp thay phiên nhau hôn sâu môi nàng.
Thùy Trang kinh tởm cùng sợ hãi vùng vẫy, nàng dùng tất cả sức lực cũng không làm được gì. Gã trai ở cổ nàng liếʍ mυ"ŧ, Thùy Trang gào khóc nức nở.
"Đừng mà...buông tôi ra, đừng- ưʍ..."
Thấy nàng ồn ào muốn phá kế hoạch của hắn, gã trai lần nữa hôn lên môi nàng. Thùy Trang dùng sức cắn mạnh vào môi hắn một cái đến bật máu.
"A!! Con điếm!"
Bốp.
Bên ngoài sảnh chính, ba người hoảng loạn đi tìm Thùy Trang.
"Diệp Anh, phu nhân. Đây là di động của Trang!" Quốc Đạt vừa gọi lại nghe thấy âm thanh rất gần, anh nhặt được điện thoại của Thùy Trang trong chậu cây kiểng lớn.