Thùy Trang chạy vào toilet nữ khoá trái cửa, nàng cắm đầu vào bồn rửa mặt nôn đến xanh mặt, muốn tắt thở.
Thùy Trang vô lực chống hai tay lên bồn thở dốc, bên ngoài lại nghe thấy tiếng hai người kia gọi nàng inh ỏi. Thùy Trang bất lực mau chóng xử lí rồi mở cửa ra ngoài.
Nàng vừa ra đã được Diệp Anh ôm vào trong lòng, vẻ mặt cô lo lắng đến đau lòng khi nhìn thần sắc nàng tái mét: "Trang, chị không sao chứ?"
Thùy Trang mệt mỏi lắc đầu, sau đó Quốc Đạt bên cạnh kéo nàng về bên mình, nổi giận.
"Không phải là tôi nói Trang không thể ăn thịt chiên được sao?" Quốc Đạt bất mãn lên tiếng, cũng lo lắng không kém Diệp Anh.
"Vậy lí do là gì?" Diệp Anh tức giận.
"Em ấy từng trải qua ca phẫu thuật nội tạng vì-"
"Đủ rồi đó." Thùy Trang khó chịu đến không thở nổi nữa mà hai người cứ cãi nhau. Dù vậy vẫn không ngăn được sự tức giận của Quốc Đạt khi thấy Diệp Anh đối xử nàng như con rối.
"Không phải cậu đang hẹn hò cùng Thanh My sao?" Giọng Quốc Đạt thấp xuống như sợ người khác nghe thấy. "Đừng làm tổn thương Trang nữa."
Diệp Anh vẫn nét mặt thư thản, một tay kéo Thùy Trang vào ngực mình ôm chặt lấy: "Chuyện này có liên quan gì đến cậu sao?"
Thùy Trang mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng nàng không muốn đôi co nữa. Cô ôm Thùy Trang bước đi, sau đó là bên tai vang lên giọng nói thách thức: "Nếu Trang tiếp tục đau lòng vì Diệp Anh cậu một lần nữa, tôi nhất định bằng mọi giá mang em ấy về bên mình."
Diệp Anh cảm thấy trong lòng là một mớ hỗn độn, thêm việc khi nàng lên xe không để ý đến cô nữa, mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, yên lặng mà đối phó từng đợt sóng dữ trong lòng.
Nàng lại làm điều sai nữa rồi, nếu như Quốc Đạt không nhắc thì nàng quên mất việc Diệp Anh đã có người yêu sau đó còn dính chặt cô như vậy. Quả nhiên, là nàng sai thật rồi.
"Tôi không muốn gặp ai hết, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Nàng nói như vậy với Diệp Anh khi cô đưa nàng về phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Diệp Anh trầm lặng đứng bên ngoài cửa phòng của nàng thật lâu mới rời đi.
Vừa rồi Quốc Đạt nói rằng nàng trải qua cuộc phẫu thuật nội tạng, cô thật sự khó thở quá, cô muốn biết mấy năm cô không có mặt ở đây... thật sự đã xảy ra chuyện gì.
***
Đến văn phòng của Ninh tổng, cô đang ngồi nghiêm túc lật từng trang báo cáo dò xét. Bỗng, bên ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Người bên ngoài bước vào, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần hơn. Người phụ nữ thản nhiên ngồi lên đùi Lan Ngọc, cô chán nản ngả người ra ghế.
"Có chuyện gì?"
"Ngọc, không phải đêm đó đã rất mãnh liệt muốn người ta hay sao. Bây giờ lại lạnh nhạt như vậy?"