Diệp Anh nghe Thùy Trang nói như vậy thì có chút khϊếp sợ, cô vội ôm nàng nằm xuống, ríu rít nói: "Trang, không phải như chị nghĩ đâu, nghe em giải thích đi mà."
Thùy Trang chớp chớp đôi mắt, nàng cúi đầu nhìn Diệp Anh ôm chặt eo còn vùi mặt trong ngực mình. Nàng đặt tay trên vai cô muốn đẩy ra: "Chị không có nghĩ như vậy, là chị nhìn thấy như vậy mà."
"Không phải như vậy, em và cô Phạm chỉ là bạn thôi."
Diệp Anh không chịu buông Thùy Trang ra, cô đang nghi ngờ những chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng cô không nghĩ là Thùy Trang sẽ nhìn thấy.
Thùy Trang không tin đâu, bạn gì mà lại hôn nhau giữa chốn đông người như vậy. Nàng im lặng không trả lời, cô muốn nói sao thì nói nàng sẽ không phản bác, sau khi rời khỏi căn phòng này thì nàng không cần dính vào cô nữa.
"Trang, tại sao chị lại im lặng? Chị không tin em sao, tại sao lại tin Lê Minh hơn em chứ?" Diệp Anh uất ức vùi mặt vào cổ nàng hôn hôn lên.
Cô lúc nào cũng đổ cho nàng rằng nàng chỉ nghe lời Lê Minh, còn khi nàng tận mắt nhìn thấy thì sao? Cô có phải xem nàng là đứa ngốc dễ bị lừa hay không?
"Em- em buông chị ra..." Thùy Trang nhỏ giọng nói.
"Không! Chị phải tin lời của em."
"Được rồi, vậy em buông chị ra trước đi." Thùy Trang thở khẽ một tiếng, nàng không thể cùng với cô đôi co mãi được.
"Em và Gia Hân chỉ là bạn thôi-"
"Cô chủ... đừng xem chị là đứa ngốc nữa có được không?"
Diệp Anh nghe ra giọng nàng vô lực, giống như tràn ngập thất vọng. Cô có chút hoảng hốt ôm chặt Thùy Trang vào trong lòng.
"Không phải như vậy mà."
"Lúc nhỏ em cùng mọi người có thể cho là chị ngu ngốc, mọi người muốn làm gì cũng được..." Thùy Trang đột nhiên rất tâm trạng nói ra, nàng không thể để bản thân cho người khác xem là trò đùa mãi. Nàng chôn mặt vào cổ Diệp Anh, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng: "Nhưng mà bây giờ đều lớn cả rồi, chị có thể tiếp thu được những chuyện xung quanh mình. Có những việc hơi khó khăn một chút, chị cũng rất cố gắng để hiểu nhưng cũng không tài nào hiểu được..."
"..............." Diệp Anh nhíu chặt mi, trái tim đập mạnh đến khó thở.
"Giống như việc tối qua chị muốn hiểu những hành động thân mật mà cô chủ đối với chị, cuối cùng cũng không hiểu được cô chủ đối với chị là như thế nào. Không phải cách đó vài phút đang hôn nhau với bạn gái sao? Tại sao sau đó lại làm chuyện như vậy với chị?" Thùy Trang hít sâu một tiếng rồi thở khẽ.
"Trang..."
"Em đừng làm như vậy nữa có được không? Nếu như em thật sự đã có bạn gái thì đừng như vậy với chị nữa có được không? Em chỉ cần nói với chị là em đã có bạn gái là được rồi mà, đừng để chị phải suy nghĩ nhiều về những hành động thân mật của em. Chị cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."
"Trang, chị tin em một lần này có được không?" Diệp Anh chống tay lên, nhìn xuống nàng đã rơi nước mắt từ lúc nào. Một cỗ chua xót choán đầy tâm hồn, cô cúi đầu thơm lên những giọt nước mắt, sau đó hôn lên môi nàng.
"Tối qua, em nghĩ chỉ là đơn thuần đi uống rượu với cô ta. Sau đó thật sự đã say, không biết rằng trong rượu có xuân dược. Em đã bị choáng váng sinh ra ảo giác nhìn Gia Hân lại thành chị. Nhưng mà lúc đó Hải Duy đã kịp thời ngăn cản, vì vậy mà em tỉnh táo một chút đã đẩy cô ta ra..."
Diệp Anh thấy nàng yên lặng, cô đỡ nàng ngồi dậy, chân thành cầm lấy bàn tay Thùy Trang sau đó tựa trán lên tay nàng nói nhỏ: "Sau đó Hải Duy đã nói chị đang ở đây, em mới lập tức đi tìm chị. Trang, chị phải tin em. Em thật sự không phải muốn hôn Gia Hân, em đã đẩy cô ta ra thật mà..."
"..................." Thùy Trang im lặng.
"Chị không tin em sao, em có thể thề mà." Diệp Anh giơ ba ngón tay lên, khẩn trương đến tội nghiệp. "Từ trước đến nay và cả sau này trong lòng em chỉ có một mình Thùy Trang, từ trước đến nay em chỉ làʍ t̠ìиɦ với Thùy Trang, hiện tại và sau này cũng chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với Thùy Trang thôi..."
Nói đến đây, gò má Thùy Trang nóng bừng đến ửng đỏ. Nàng mím môi cúi đầu, môi nhỏ lẩm bẩm: "Làm gì có ai thề thốt kiểu này bao giờ chứ..."Nàng nói nhỏ như chỉ để bản thân nghe thấy, nhưng tai Diệp Anh rất thính vì vậy mà cô cũng nghe được.
"Không phải có em thề như vậy sao? Nếu em nói dối nửa lời thì đôi mắt của em sẽ không nhìn thấy được nữa."
Thùy Trang nghe Diệp Anh nói như vậy lập tức ngẩng đầu, nàng khϊếp sợ ôm lấy Diệp Anh: "Em không được nói bậy..."
"Chị có tin em không? Vì chị đồng ý đi gặp Lê Minh nên em mới tức giận đi uống rượu với Gia Hân thôi mà."
"Nhưng chị và Lê Minh không có chuyện gì cả."
"Tuy nhiên từ trước đến nay chị cái gì cũng tin lời anh ta không phải sao? Từ chuyện lần đầu đã cho Lê Minh chị cũng tin hắn và nói với em như vậy, nhưng thực sự chị có biết lần đầu của chị là do em lấy hay không?" Diệp Anh tức giận nói, Thùy Trang ngây ngốc không hiểu. Cô thở khẽ một tiếng, kiên nhẫn giải thích cho nàng biết.
"Trước khi em về nước, chị có hôn Lê Minh không?"
"Không có." Thùy Trang lắc đầu.
"Trước khi em về nước, chị có xảy ra quan hệ với Lê Minh hay không?"
Thùy Trang tiếp tục lắc đầu.
"Vậy em là người đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với chị có đúng không?" Diệp Anh căng thẳng hỏi nhỏ.
"Dạ."
Nghe Thùy Trang trả lời liền khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng cô được để xuống.
"Vậy chị đã hiểu ra được lời mà hắn bắt chị nói với em chưa?"
Thùy Trang suy nghĩ một lúc, sau đó nàng dường như đã hiểu ra. Trong lòng đã vô cùng tức giận mà thốt ra: "Chị sẽ nói rõ với anh ta."
"Không cần nữa." Diệp Anh vội ôm Thùy Trang lại. "Chỉ cần chị biết rằng bản thân không nên tin tưởng loại người như vậy là được. Còn chuyện hắn bịa đặt nói rằng chị vô sinh em sẽ tính sổ với hắn."
"Sao em lại biết chuyện này?" Thùy Trang kinh động ngẩng đầu nhìn Diệp Anh."Là Quốc Đạt trước đã nói với em. Nếu muốn biết chị có vô sinh hay không, chúng ta đi gặp bác sỹ là được."
Thùy Trang ngậm ngùi cúi đầu, nàng cụp mắt một lúc mới có thể mở miệng: "Nếu như thật sự chị bị vô sinh thì sao?"