Diệp Anh bị nàng tra hỏi đến nghẹn lời, như bị ngậm cục đom không trả lời được.
Thùy Trang sau khi sinh cục cưng liền trở nên rất nghiêm khắc, cô không biết nàng cùng phu nhân đã bàn bạc cái gì. Sau khi kết hôn, toàn bộ tiền của Diệp Anh đều được giao cho Thùy Trang giữ.
Bà chủ nói rằng, Diệp Anh có thẻ đen, thường xuyên dùng phun phí. Nhưng không biết là cô dùng vào mục đích gì. Khi Thùy Trang giữ tiền, ban đầu Diệp Anh đưa tất cả thẻ cho nàng, khi rút tiền cũng sẽ được thông báo qua di động của Thùy Trang. Cô đòi giữ lại một chiếc thẻ đen, Thùy Trang không đồng ý. Vì vậy, thẻ đen cũng bị Thùy Trang nắm giữ.
Không biết sao lần này cả gan không nói tiếng nào liền rút số tiền lớn như vậy.
Thùy Trang thấy Diệp Anh im lặng, liền hiều được cô không muốn trả lời. Nàng cảm thấy lòng dạ lạnh lẽo, đẩy vai Diệp Anh ra: "Diệp Anh ngủ đi, mai phải đi làm sớm."
Nàng với tay tắt đèn, sau đó xoay lưng về phía Diệp Anh. Nói là ngủ nhưng Thùy Trang không tài nào ngủ được, cảm thấy l*иg ngực vô cùng khó chịu, liệu điều nàng đang lo sợ có phải đang xảy ra hay không?
Diệp Anh đợi một lúc lâu, nghĩ Thùy Trang đã ngủ mới kéo nàng lại gần ôm vào trong lòng. Diệp Anh ngủ mà không động chạm nàng thì cô không thể nào ngủ được.
Thế nhưng, Thùy Trang vẫn im lặng vờ như đã ngủ say. Tay cũng vòng qua ôm lấy Diệp Anh. Nỗi nhớ tích tụ bỗng chốc vỡ oà, nàng vùi mặt vào hõm cổ Diệp Anh ngủ thϊếp đi.
*****
Sáng hôm sau, nàng cùng Diệp Anh dậy rất sớm. Thùy Trang vẫn như thói quen thắt caravat cho Diệp Anh, nàng không nhắc gì đến chuyện đó khiến Diệp Anh càng xáo trộn trong lòng.
Diệp Anh đau lòng nhìn nàng mặt lạnh với mình, Thùy Trang sau đó lấy trong tủ ra đưa tiền sinh hoạt cho Diệp Anh, sau đó ngữ khí vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm: "Diệp Anh hôm nay có cần mua gì hay không?"
Ánh mắt Thùy Trang dò xét, Diệp Anh lập tức lắc đầu: "Không có."
Thùy Trang gật đầu, vẫn là không thú tội chuyện đó với nàng. Thùy Trang không nói nữa sau đó hướng đến cửa mà đi ra, Diệp Anh liền lên tiếng: "Trang..."
Thùy Trang khựng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Anh nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Em có phải đã quên gì rồi hay không?" Diệp Anh ngập ngừng.
"Em quên chuyện gì?" Thùy Trang nhíu mi.
"Em- không hôn Diệp Anh sao?" Diệp Anh lẩm bẩm, hôm nay nàng không hôn cô làm cô bứt rứt vô cùng khó chịu. Lại còn thái độ lạnh lùng như vậy nữa.
Thùy Trang thở dài, nàng đang không muốn động chạm thân thể với Diệp Anh đâu. Nhưng thấy biểu cảm của Diệp Anh khổ sở đáng thương, nên nàng đã quay lại hôn lên môi cô một cái.
Ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, Thùy Trang an tĩnh đút cho hai cục cưng của nàng ăn. Nàng tuyệt nhiên không nói gì về chuyện đó.
Trong lòng Diệp Anh lại lo lắng không yên, lo sợ Thùy Trang sẽ đem chuyện đó nói lại với phu nhân, bà sẽ không để yên chuyện này mà bắt nàng ly hôn với cô luôn.
Sau khi ăn xong, Diệp Anh đi làm, Thùy Trang thì ở nhà quản hai đứa nhỏ và trông coi việc nhà.
Ngày hôm đó, buổi chiều trước khi tan làm thì Diệp Anh nhận được một tin nhắn. Sắc mặt liền trở nên khó coi, cô vuốt mặt, suy nghĩ một lúc mới bấm gọi cho ai đó.
"Alo? Mình nghe đây." Đến hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"À, Lan Ngọc..." Diệp Anh ngập ngừng một lúc, nhìn đồng hồ, hôm nay sẽ lại về muộn.
"Diệp Anh? Cậu có chuyện gì sao?" Lan Ngọc không nghe Diệp Anh trả lời thì có chút lo lắng.
"Lan Ngọc..." Diệp Anh không biết phải nói như thế nào. "Giúp mình với, cho mình vay tiền đi."
"Vay tiền? Cậu muốn vay bao nhiêu?" Lan Ngọc khó hiểu, người như Diệp Anh mà còn phải vay tiền?
"Ừ, mình cần hai trăm triệu tiền mặt." Diệp Anh căng thẳng đổ mồ hôi trên trán.
"Cái quái gì? Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì? Mà không phải cậu có thẻ đen sao?" Lan Ngọc kinh động không khỏi thốt lên.
"Toàn bộ thẻ của mình đều đưa cho Thùy Trang giữ rồi, mình cần gấp lắm. Nếu bây giờ rút tiền lớn như vậy Thùy Trang sẽ nghi ngờ..." Diệp Anh từ tốn giải thích."Này Diệp Anh, đừng có nói với mình là cậu đem tiền cho phụ nữ đấy nhé?"
"Mình-" Diệp Anh giật thót, nuốt khan một cái.
"Nếu như vậy mình sẽ không cho cậu vay đâu!" Lan Ngọc cự tuyệt lập tức. "Cậu sau lưng Trang làm bậy sao?"
"Lan Ngọc, mình không có phản bội Trang đâu. Cậu làm ơn giúp mình với, nếu không hôn nhân của mình và Trang sẽ không xong đâu. Mình sẽ giải thích với cậu sau có được không?"
Diệp Anh vô cùng khổ sở, vừa lo lắng sợ hãi. Cô không còn cách nào khác phải cầu cứu Lan Ngọc.
"Nếu mình giúp cậu như vậy, Tú Quỳnh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Cậu phải giữ bí mật đó."
"Được rồi, mình hứa."
"Trước tiên cho mình thông tin người phụ nữ đó đi, mình sẽ giúp cậu."
Diệp Anh nói vài câu sau đó cúp máy, tay gõ lên bàn căng thẳng. Cô lập tức đứng dậy cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài.Thùy Trang cùng bà chủ đang đưa hai đứa nhỏ đi chơi, đi mua sắm. Phía sau còn có vệ sỹ đi theo, bọn trẻ được ra ngoài y như rằng vừa được xổng chuồng. Bà chú gọi nàng đến quầy trang sức.
"Trang, lâu rồi mẹ con ta không có thời gian đi mua sắm. Con xem thích mẫu trang sức nào thì nói với mẹ." Bà chủ cười hiền.
Thùy Trang cười cười, nàng lắc đầu: "Dạ được rồi mẹ, bình thường con cũng không hay đeo trang sức."
Hai mẹ con vừa vui vẻ hàn thuyên với nhau, bên này Diệp Anh cũng đang đi mua sắm. Không phải đi một mình, mà là đi cùng một phụ nữ, vóc dáng cân đối, trang phục khá tầm thường, có điều trang điểm hơi đậm.
Diệp Anh cứ rón rén như sợ ai nhìn thấy, cô ta ép buộc Diệp Anh, uy hϊếp cô phải đưa cô ta đi mua sắm. Nếu không cô ta sẽ làm ra chuyện mà cô không ngờ tới.
Diệp Anh vì lo lắng, sợ rằng Thùy Trang sẽ biết mọi chuyện sau đó đòi ly hôn. Khi đó Diệp Anh không muốn sống nữa..."Diệp Anh, hôn em một cái." Cô ta kéo tay Diệp Anh mè nheo.
"Quỳnh em đừng quậy nữa, ở đây rất đông người." Diệp Anh nhăn mặt vô cùng tức giận, nghiến răng nói.
"Sợ cái gì chứ, có gan làm bậy không có gan đối mặt sao? Diệp Anh không hôn đúng không?" Cô ta giơ điện thoại lên đe doạ.
"Được rồi!" Diệp Anh nhân nhượng, đè nặng giọng nói, hàm nghiến chặt căng cứng, cúi xuống hôn lên môi cô ta một cái.
Đột nhiên, một âm giọng của trẻ con vang lên khiến Diệp Anh giật mình, sau đó chuyển sang tái nhợt.
"Papi, papi!!"