Chạy đến ngoại ô, thì thấy xe mà Lê Minh chở Thùy Trang đang đỗ ở bên đường. Còn hắn ta thì đang vò đầu bứt tóc bên ngoài.
Diệp Anh và Quốc Đạt xuống xe, vội chạy tới. Diệp Anh nhìn vào bên trong xe nhưng không thấy Thùy Trang đâu, cô nổi giận điên cuồng nắm lấy cổ áo của Lê Minh lôi lên: "Trang đâu? Anh đưa Trang đi đâu rồi?"
"Tôi-" Lê Minh hoảng sợ lắp bắp.
"Thằng khốn này, ai cho mày động vào Trang hả?" Diệp Anh vung tay đấm vào mặt Lê Minh khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
"Tôi- cô chủ..." Lê Minh vội quỳ lên, hắn đang rất lo sợ. "Tôi thừa nhận là vừa rồi tôi có chở Trang đi, nhưng giữa đường em ấy nói khát nước. Nên tôi xuống mua nước cho Thùy Trang, nhưng khi quay lại thì không thấy em ấy nữa."
"Câm mồm!!" Diệp Anh nổi giận đạp vào ngực Lê Minh một cái làm hắn ngã xuống: "Là mày đã giở trò có đúng không?"
"Không có... tôi nói thật, tôi tìm xung quanh rồi nhưng không thấy Trang ở đâu cả."
Diệp Anh và Quốc Đạt tiếp tục lên xe để tìm kiếm Thùy Trang. Nàng đã bỏ trốn rồi.
Vừa rồi, trên xe nàng mơ màng sắp ngủ thì nghe Lê Minh nói chuyện điện thoại với Thanh My.
"Tiểu thư Trần, tôi đang đưa Trang rời khỏi đây. Hôn lễ của cô sắp diễn ra rồi đúng không?"
"Ừ, tốt nhất là anh nên đưa Thùy Trang rời khỏi Diệp Anh càng tốt."
"Tất nhiên, tôi sẽ đưa Thùy Trang ra khỏi thành phố này. Hy vọng hôn lễ của cô diễn ra tốt đẹp."
Thùy Trang sợ hãi, bây giờ đến Lê Minh cũng không đáng tin nữa. Nàng ngồi thẳng dậy nói rằng khát nước và muốn uống nước.
Vì vậy, Lê Minh không hề nghi ngờ mà xuống quán nước bên đường ghé vào và xuống xe mua nước cho Thùy Trang. Nàng đã lén xuống xe và bỏ chạy mà Lê Minh không hề hay biết.
Đến khi Lê Minh quay lại không thấy Thùy Trang đâu thì liền hoảng loạn.
Diệp Anh đã đi tìm Thùy Trang khắp nơi nhưng không biết là nàng đã trốn ở đâu. Cô trở về nhà thì trời đã tối, vẻ mặt thất thần tái nhợt nằm bệt xuống giường mệt mỏi.
Nàng như vậy có thể đi đâu được, có thể trốn ở đâu được chứ?
Vì vậy mà Diệp Anh đã đi tìm nàng suốt mấy tháng trời ở Việt Nam này nhưng vẫn không thấy đâu. Bà Nguyễn vì đau lòng mà đổ bệnh, cô phải gác lại công việc để tìm được nàng trở về. Thùy Trang không thể ở bên ngoài một mình lâu như vậy được.
Trải qua bốn tháng sống trong sự lo lắng, mỗi ngày Diệp Anh đi tìm nàng từ sáng đến tối, nhưng khi trở về nhà luôn mang theo sự thất vọng. Có những ngày Diệp Anh đi cùng với Khả Ái để tìm nàng, vì cô ấy cũng muốn tìm lại được Thùy Trang, những chuyện đã qua khiến Khả Ái rất hối hận.
Hôm nay, cô sẽ đi đến một tỉnh nhỏ của Việt Nam mà cô chưa từng đến. Hy vọng nhỏ nhặt có thể tìm được Thùy Trang. Hôm nay cô đi cùng với Khả Ái.
Đây là một buổi trưa nắng gắt, hai người phải tìm một quán nào đó để tránh nắng một chút. Vào một quán nước cũng không gọi là nhỏ, nhưng nó cũng không lớn. Xung quanh rất truyền thống, bắt mắt, khách lác đác vài người, nhạc thư giãn khiến Diệp Anh rất hài lòng.