Thùy Trang sau khi vệ sinh xong thì bước ra, những tưởng Diệp Anh đã rời đi nhưng không. Cô còn thản nhiên ngồi ở sopha bắt chéo chân, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Thùy Trang.
Nàng run rẩy, không dám lại gần Diệp Anh nữa. Cô đúng là quá đáng mà, Diệp Anh thấy nàng cứ cúi đầu đứng yên một chỗ. Cô không có kiên nhẫn đứng dậy, bước tới gần Thùy Trang.
Thùy Trang thấy Diệp Anh cứ tiến lại gần mình, nàng sợ hãi lui lại, hai tay đưa ra phía trước như tự vệ.
"Cô chủ..."
Diệp Anh im lặng, tiếp tục ép Thùy Trang đến cùng, nàng hoảng sợ dùng toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào Diệp Anh: "Cô chủ đừng làm như vậy nữa. Tôi không muốn."
"Tại sao?" Diệp Anh nhướng mắt.
"Chúng ta đã chia tay rồi, cô chủ không có quyền làm như vậy với tôi."
Thùy Trang ủy khuất đến hai mắt rưng rưng, Diệp Anh giật thót một cái. Cô vội muốn ôm Thùy Trang lại dỗ dành nhưng nàng đã lập tức né đi, không muốn Diệp Anh động vào người mình.
Tiếp theo di động của nàng vang lên liên hồi, Thùy Trang cầm lấy điện thoại, đoạn ấn nút nghe.
"Alo?"
"Trang, hôm nay anh có thể gặp em hay không? Anh có chuyện muốn nói với em."
"Em..." Thùy Trang đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Diệp Anh sắc bén nhìn mình, nàng như vậy lấy hết can đảm cũng không sợ Diệp Anh. Liền gật đầu đồng ý. "Được, chiều mình gặp."
"Anh tới đón em."
"Dạ."
Ngay khi Thùy Trang vừa tắt máy, cổ tay liền bị Diệp Anh bắt lấy giơ lên, cô mơ hồ đã đoán được người đó là ai. "Là ai gọi?"
"Bỏ ra, liên quan gì đến cô chủ- Aa!" Cổ tay bị siết đến đau, Thùy Trang nhăn mặt hét lên một tiếng.
"Có phải là Lê Minh không? Chị dám đi gặp anh ta sao?" Diệp Anh trừng mắt hung dữ.
Thùy Trang không chịu nổi, vừa khóc vừa gào lên: "Đúng vậy, thì làm sao? Không phải cô chủ trong lúc chúng ta đang yêu đương cũng lén lút với cô bạn gái đó hay sao? Bây giờ lại tức giận với tôi?"
"Chị-"
"Tôi là con người, dù cố gắng như cái máy cho cô chủ phát tiết thì cũng có ngày không chịu nổi nữa." Thùy Trang cứ như vậy, không thể bình tĩnh mà khóc nức nở, tràn ngập lên án nhìn Diệp Anh.
"Tôi không cần, cái gì cũng không cần cô chủ nữa." Thùy Trang uất ức khóc nghẹn, lúc nào Diệp Anh cũng chỉ biết đến bản thân, không hề nghĩ đến cảm nhận của nàng. "Buông tôi ra đi."
Diệp Anh nghẹn lời, định nói gì đó nhưng chuông điện thoại bắt đầu reo lên, nhìn thấy cái tên Trúc Linh sau đó nhìn lên đồng hồ. Cuộc họp sắp bắt đầu, Diệp Anh bất đắc dĩ mới buông Thùy Trang ra sau đó rời khỏi phòng làm việc của nàng.
***
Thường thì Thùy Trang sẽ tan làm sớm hơn Diệp Anh, nhưng không hiểu sao hôm nay vừa ra mở cửa phòng chuẩn bị tan làm thì thấy Diệp Anh đã đứng trước phòng làm việc của nàng rồi.