"Diệp Anh, tụi này ở đây!!" Trúc Linh giơ tay lên gọi một tiếng đủ để Diệp Anh nghe thấy và quay mặt nhìn.
Diệp Anh nhìn thấy đám người Lan Ngọc thì sửng sốt, còn kinh động hơn khi thấy Thùy Trang đang nhìn mình. Cô không biết được Gia Hân đặt điểm hẹn ở đây, ban đầu khi xe dừng lại trước cổng nhà hàng Diệp Anh đã vô cùng căng thẳng.
Cô không ngừng cầu nguyện rằng, hy vọng sẽ không chạm mặt Thùy Trang bên trong. Diệp Anh không thấy bọn họ, cứ nghĩ đã qua được ải, không ngờ lại để bọn họ nhìn thấy.
Diệp Anh hơi run, không tự chủ đẩy tay Gia Hân đang khoác tay mình ra. Gia Hân không hài lòng tiếp tục đan tay vào tay Diệp Anh: "Kia là bạn của Diệp Anh sao?"
Diệp Anh gật đầu gượng gạo.
"Vậy còn không mau qua đó chào hỏi, bọn họ gọi Diệp Anh mà." Gia Hân kéo kéo tay Diệp Anh.
"Ừ..."
Diệp Anh không có cách nào từ chối, đành để Gia Hân kéo tay đi.
Đến khi đã đứng trước mặt bọn họ, cả đám đều vui vẻ đứng lên, chỉ có Thùy Trang là không ổn lắm.
Hai người họ nắm tay nhau tình tứ như thế, người ở đây cũng không bị mù. Lan Ngọc hắng giọng, rõ ràng là có gì đó không đúng.
Đến khi lại gần rồi ai cũng nhận ra đó là Gia Hân.
"Diệp Anh, đây là bạn của cậu sao? Đưa cô ấy đến dự tiệc của mình à?" Lan Ngọc hỏi.
"Ừ, mình..." Diệp Anh rối rắm.
"Bạn gì chứ?" Gia Hân cười híp mắt cắt lời Diệp Anh, lại ôm lấy tay Diệp Anh chặt hơn. "Tôi là người yêu của Diệp Anh, hôm nay Diệp Anh và bố mẹ đến ra mắt gia đình của tôi mà."
Diệp Anh cảm thấy như bị rơi xuống hố sâu vun vυ"t, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Thùy Trang nữa. Cả đám đều cả kinh đồng loạt nhìn Thùy Trang, nàng bị nhìn đến mất tự nhiên.
Thùy Trang nở nụ cười: "Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy chứ?"
Điều này đã gây sự chú ý đến cho Gia Hân, nãy giờ cô ta không để ý, hiện tại đã nhìn thấy Thùy Trang rồi. Gia Hân khoé môi nhếch lên. Quay sang Diệp Anh giả vờ hỏi: "Diệp Anh, cô ấy là Thùy Trang có đúng không?"
Diệp Anh như bị cô ta chọc tức, biết rồi còn hỏi làm gì? Diệp Anh kiên nhẫn gật đầu, lén nhìn Thùy Trang một cái. Mặt nàng mang theo biểu cảm vô cùng mỉa mai, cái gì mà như thỏ đế vậy? Bị phát hiện bí mật đại sự nên tỏ ra sợ hãi như vậy à?
"Diệp Anh nói cô và Diệp Anh đã chia tay rồi mới đến với tôi, quả nhiên là như vậy." Lời nói mang theo hàm ý muốn chọc tức. "Dù sao trước kia hai người cũng từng yêu nhau, cô có lời nào muốn gửi đến hôn lễ sắp tới của chúng tôi không?"
Ồ, Thùy Trang bây giờ mới biết rằng Diệp Anh đã nói với Gia Hân rằng cô và nàng đã chia tay. Nàng hiểu rồi nên cũng không cần đôi co nữa.
"Hôn lễ sao?" Trúc Linh thốt lên. "Tôi có nghe nhầm không vậy?"
Cả đám đều kinh động không thốt nên lời.
Lan Ngọc xoa trán không hiểu, bước lên một bước ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Diệp Anh. Gia Hân gật đầu đồng ý, cô mới sang bên kia cùng Lan Ngọc nói chuyện.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cậu kết hôn với Gia Hân ư? Vậy tổ chức buổi tiệc này để làm cái quỷ gì chứ?" Lan Ngọc không nhịn được nghiến răng.
"Chuyện khó nói, cậu giúp mình đi." Diệp Anh nói nhỏ khẩn thiết.
"Giúp con khỉ. Mình thấy Trang như đã biết trước chuyện này rồi, chị ấy không phản ứng gì hết."
"Cậu nói sao?" Diệp Anh nhíu mi, làm sao nàng biết được?
"Nghe đây tên đại ngốc." Lan Ngọc chỉ tay lên vai Diệp Anh. "Nhìn Trang đi, chị ấy biết rõ cậu và Gia Hân sẽ ra mắt gia đình rồi. Thùy Trang đang rất bình tĩnh đối diện, chỉ cần một chút nữa thôi, Trang có thể từ bỏ cậu ngay và luôn."
Diệp Anh nhớ lại, tối qua khi trở về phòng, Diệp Anh thấy Thùy Trang biểu hiện kì lạ. Chẳng lẽ nàng đã nghe được gì từ tầng hầm rồi?"Mình thật sự không kết hôn với Gia Hân-"
"Vậy thì trực tiếp mà nói với Trang, nhìn đi." Lan Ngọc lôi trong túi ra hộp nhẫn giơ lên trước mặt Diệp Anh. "Tụi này chuẩn bị chu đáo như vậy để cậu cầu hôn Thùy Trang. Cậu lại chọn cái địa điểm này để làm chuyện đại sự, mình thấy ngay cả mặt cậu Thùy Trang cũng không muốn nhìn nữa đâu đừng nói đến cầu hôn."
"Bước cuối cùng, mình không thể từ bỏ. Bố mẹ của mình đã vào trong rồi."
"Vậy thì đây là cơ hội cuối cùng, mình sẽ cố giữ chân Trang lại để kéo dài thời gian. Cậu phải nhanh một chút."
"Được, cảm ơn." Diệp Anh gật đầu cảm kích.
"Diệp Anh." Gia Hân bên kia gọi tới. Diệp Anh lật đật chạy tới bên cạnh cô ta.
"Trang có điều muốn nói với Diệp Anh đó." Gia Hân nhất định lấn lướt đến cùng.Nàng thở khẽ, dù sao nói một câu cũng không mất mát gì. Nàng càng không thể hèn mọn, ích kỉ như vậy. Vì vậy nên Thùy Trang ngẩng đầu lên nhìn Diệp Anh, biểu cảm cũng không bài xích nữa, nhẹ nhàng cùng từ tốn nói.
"Cô chủ, chúc mừng hai người. Hy vọng cô chủ sẽ luôn hạnh phúc với những gì mà cô chủ lựa chọn."
L*иg ngực như bị rút cạn không khí, Diệp Anh nghẹn lời. Tất cả đều im lặng, riêng Gia Hân cảm thấy vô cùng thoả mãn. Ngay sau đó, vệ sỹ đã đi tới báo rằng các vị trưởng bối đã chờ đợi lâu, gọi hai người mau vào trong.
Diệp Anh gật đầu, lưu luyến nhìn Thùy Trang một lúc, nàng quay mặt đi không quan tâm đến Diệp Anh nữa. Diệp Anh vừa xoay lưng đi, Thùy Trang đã xin phép mọi người vào toilet một chút.
Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đi về hướng toilet, ai cũng thở ra nặng nề, lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
Diệp Anh quay lại thì thấy Thùy Trang đã vào toilet, song lại nhìn thấy một gã trai đội nón, bịt kín mặt đi theo phía sau nàng. Diệp Anh lập tức nhận ra người đàn ông đó là ai.Từ nãy giờ, Thùy Trang luôn cố gắng nhịn, trước mặt Diệp Anh dũng cảm kiên cường không để rơi giọt lệ nào, hiện tại lại như thác nước ào ào chảy xuống không cách nào ngăn lại được. Thùy Trang đứng trước gương, không ngừng hất nước lên mặt. Đợi một chút tỉnh táo trở lại, tim nàng không ngừng đau thắt dữ dội.
Thùy Trang rút khăn tay trong túi xách ra để lau mặt, tô son lại một chút. Bỗng, một bàn tay đặt trên vai Thùy Trang khiến nàng hoảng hốt xoay người lại, không khỏi sợ hãi thốt lên.