Diệp Anh thấy Thùy Trang vẫn còn mệt và ngủ say nên đã để nàng ngủ mà không đánh thức. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Thùy Trang, luyến tiếc nhìn nàng thật lâu rồi mới rời phòng để đến công ty.
Vừa đến công ty đã được báo cáo lại, toàn bộ sân bay và cửa khẩu đều đã bị cảnh sát và vệ sỹ cho phong toả. Công sức của Diệp Anh gần một tháng trời không thể đổ sông đổ biển.
"Sao cậu có thể bình tĩnh được vậy?"
Tú Quỳnh đứng bên cạnh Diệp Anh ở sân bay, thấy cô thản nhiên tựa vào cây cột bấm điện thoại, Tú Quỳnh phàn nàn lên tiếng.
"Chứ kích động thì có làm được gì đâu, dù sao hắn cũng không thể thoát được." Diệp Anh thở dài, chán nản nhìn Tú Quỳnh.
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
"Nhìn kìa." Diệp Anh hất mặt.
Tú Quỳnh quay sang nhìn về hướng Diệp Anh chỉ, nàng ta trợn tròn mắt không tin được. Trước mặt là Dương Quang đang bị lực lượng cảnh sát áp giải đi về phía của Diệp Anh.
Vị cảnh sát đưa cho Diệp Anh một con chíp, sau đó cúi đầu cảm kích: "Nhờ công của Nguyễn tổng mà chúng tôi mới bắt được Phạm Dương Quang, mấy ngày qua thật sự đã vất vả cho Nguyễn tổng rồi."
"Là chuyện nên làm." Diệp Anh cười gật đầu, bắt tay với vị cảnh sát. Biểu cảm trở nên khó đoán. "Và tất nhiên, là tin tức này không được để lộ ra ngoài. Tôi cần gặp mặt ngài chủ tịch Phạm Thành Lương tại Việt Nam."
"Vâng, thật sự không vấn đề gì. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa Dương Quang về lấy khẩu cung."
Đội cảnh sát áp giải Dương Quang rời khỏi sân bay, Tú Quỳnh vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Diệp Anh nhìn thấy biểu cảm đó liền bật cười: "Cậu làm sao vậy?"
"Mình có bị gì không? Dương Quang bị bắt nhanh như vậy sao?" Tú Quỳnh sợ hãi sờ trán, sao có thể diễn ra một cách chỉ trong chớp mắt như vậy được.
Diệp Anh giơ con chíp lên trước mặt Tú Quỳnh, từ tốn giải thích: "Thật ra không nhanh đâu, mất gần một tháng trời của mình mới có thể nắm rõ tình hình của hắn. Mình đã đặt con chíp này trong vali tiền của công ty, cố tình để hắn dính bẫy. Nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ hắn mới đến lấy vali, Dương Quang động vào thì xong đời rồi." Diệp Anh vỗ vai Tú Quỳnh trấn an. "Mấy ngày qua mình đã hợp tác với cảnh sát để bắt Dương Quang trước, vậy mới có thể ép Phạm Thành Lương lộ diện."
"Ôi, đúng là thông minh mà." Tú Quỳnh cười ngưỡng mộ. "À, mà dấu kim tiêm trên người cậu thế nào rồi? Thật sự là không sao chứ?"
Hàm Diệp Anh nghiến chặt căng cứng, cô vừa cùng Tú Quỳnh bước ra khỏi sảnh sân bay vừa nói: "Cơ thể mình bắt đầu có tác dụng với thuốc rồi, nhưng mình vừa phát hiện ra một chuyện."
"Là chuyện gì?" Tú Quỳnh nghiêng đầu khó hiểu.
"Loại thuốc mà Gia Hân chế tạo, cần phải có thuốc giải của cô ta thì mới chữa khỏi được. Chết tiệt!!"
Tú Quỳnh hoảng sợ: "Vậy phải làm sao đây, Trang có biết chuyện này không?"
"Không thể để cho Trang biết." Ánh mắt Diệp Anh ảm đạm. "Mình sợ Gia Hân dùng chuyện này để uy hϊếp Trang."