Còn chưa kịp làm ăn gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên hồi cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Nhóc con, đã ngủ chưa? Nói chuyện với mẹ một chút đi."
Thùy Trang giật mình đẩy tay hư hỏng kia ra, nàng hốt hoảng tột độ, cũng may là cửa khoá rồi. Thùy Trang nhanh chóng leo xuống khỏi bàn mặc vào quần áo. Riêng Diệp Anh thì vẫn bộ dạng điềm tĩnh đến phát ghét.
Cô bước ra mở cửa phòng, nàng đi theo phía sau Diệp Anh. Bà chủ còn tưởng Thùy Trang đã về phòng ngủ rồi, không ngờ khi mở cửa ra lại nhìn thấy nàng ở trong phòng của cô.
Bà chủ có chút gượng gạo, bà không tài nào ngủ được nên mới lên tìm Diệp Anh để nói chuyện riêng, nào ngờ Thùy Trang cũng ở đây.
"Mẹ tìm con?" Diệp Anh nhướng mắt, lén nhìn qua Thùy Trang một cái thấy nàng cũng đang nhìn mình.
"Mẹ..." Bà chủ định nói, sau đó lại quay sang Thùy Trang. Từ tốn hỏi: "Trang, ngày mai mấy giờ con sẽ dọn đi?"
Thùy Trang nhìn thấy đôi mắt kia mang theo buồn tủi và hơi đỏ. Nơi mi mắt còn đọng lại chút nước, hẳn là bà vừa mới khóc xong.
Phu nhân suy nghĩ cả buổi, không biết bản thân đã làm gì khiến Thùy Trang không hài lòng và nhất định muốn trở về với mẹ ruột. Bà cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng tờ giấy độc quyền kia để ép buộc Thùy Trang không được rời đi, nhưng không hiểu sao hiện tại bà lại không có can đảm làm như vậy.
Phu nhân sợ khi làm vậy, sẽ khiến nàng căm ghét gia đình này hơn, nên bà mới lên đây tìm Diệp Anh để nói chuyện.
Thùy Trang cảm giác vô cùng hối hận và tội lỗi khi đã nói ra những lời đó với bà chủ, nhưng nàng không có sự lựa chọn nào khác. Cái đầu nhỏ cúi xuống né tránh ánh nhìn của bà chủ, nhỏ giọng trả lời: "Dạ, 10 giờ sáng..." Thùy Trang ngập ngừng một lúc, từ này nàng không hề muốn thốt ra. Thùy Trang khổ sở nghiến chặt hàm, một lúc sau mới nói tiếp: "Mẹ Trịnh sẽ tới đây đón con..."
Bà chủ có chút hụt hẫng, bà khẽ gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy: "Được, vậy con nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải dọn đồ sẽ mệt lắm."
Thùy Trang chua xót, muốn nói chuyện trấn an, nào ngờ bà chủ vì không muốn đau lòng nên đã lảng tránh, bà quay sang nói với Diệp Anh: "Nhóc con, không có chuyện gì quan trọng, ngày mai rồi nói. Bây giờ con cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy giúp con bé dọn đồ."
Phu nhân quay lưng trở về phòng, bóng lưng buồn bã tủi thân biến mất sau cánh cửa. Thùy Trang khó chịu thở dài một tiếng.
Diệp Anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Thùy Trang, cô bế nàng lên sau đó đóng cửa lại, ôm nàng xuống giường nằm xuống, để Thùy Trang nằm trên người mình.
"Cô chủ, có phải bà chủ thất vọng về chị lắm hay không?" Thùy Trang đau khổ nói.
"Không đâu." Diệp Anh thở khẽ một tiếng, vuốt ve eo của nàng. "Mẹ chỉ là cảm thấy buồn và mẹ không kịp chấp nhận, rằng chị sẽ rời xa gia đình này."
Thùy Trang vùi mặt vào hõm cổ Diệp Anh, che giấu đi biểu cảm đau lòng kia. Một lúc sau, Diệp Anh khẽ gọi.
"Bảo bối."