Vừa lo nghĩ, cửa phòng đã bị tung ra. Thùy Trang vừa giật mình quay lại thì lĩnh được cái tát trời giáng.
"Hai người..."
"Này, cậu làm cái quái gì vậy?" Diệp Anh giật mình khoác vào áo choàng bông đẩy Thanh My ra, ôm lấy Thùy Trang vào lòng. Cả khuôn mặt nàng úp trong ngực người kia, bật khóc thút thít.
"Cô chủ, là tiểu thư này muốn xông vào nên..." dì Lan rụt rè cúi đầu.
"Được rồi, dì ra ngoài kêu vệ sĩ lên đây." Diệp Anh thở dài một tiếng. Dì Lan gật đầu ra ngoài đóng cửa lại.
"Còn làm cái gì? Tối qua còn giả vờ say xỉn quyến rũ Diệp Anh. Đúng là cái đồ phá hoại, lúc trước bám theo Diệp Anh đã đành, bây giờ còn dụ dỗ Diệp Anh lên giường-" Thanh My không tiếc lời mạt sát nàng.
Tối qua cô ta muốn đi tìm Diệp Anh, nhưng rốt cuộc mọi người nói cô đưa Thùy Trang về. Trong lòng liền nổi điên muốn đến nhà tìm Diệp Anh nhưng đã bị Quốc Đạt ngăn lại.
Thùy Trang cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng run rẩy bấu chặt lấy áo của Diệp Anh. Thanh My tức giận kéo mạnh Thùy Trang, muốn giật lấy tấm chăn đang khoác trên người nàng. Diệp Anh nhất định là ôm nàng lại, giằng co sợ tấm chăn trên người nàng rơi xuống.
Nhưng Thanh My nắm lấy vai Thùy Trang kéo mạnh, làm Diệp Anh mất thăng bằng ngã xuống nệm.
Bốp.
Bốp.
Hai cái tát tiếp tục giáng lên mặt Thùy Trang, nàng đau đến choáng váng vô lực ngã xuống nền nhà, sau đó gắng gượng ngồi dậy, huyết đỏ ở khoé môi bắt đầu chảy xuống. Vì vậy mà làm cho mọi sự kiềm chế của Diệp Anh gần như bùng nổ.
Diệp Anh giận dữ đứng dậy đẩy mạnh khiến cô ta ngã nhào ra đất. Sau đó như nổi điên, Diệp Anh kéo tay Thanh My lên bóp lấy cổ cô ta siết mạnh, Thanh My ngạt thở bấu chặt tay Diệp Anh, nhăn mặt cố gắng muốn tìm cách trốn thoát.
"Ư- Diệp Anh... buông-"
Diệp Anh trợn mắt hung tợn, tay càng siết chặt cổ cô ta hơn. Cô nghiến răng:
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, bởi vì tôi có thể gϊếŧ cậu nếu như cậu dám động vào Trang."
Nói xong liền đẩy cô ta ra, Thanh My ôm cổ ho sặc sụa, nhưng sau đó vẫn không biết hối cãi còn lớn tiếng: "Bây giờ cậu còn bênh vực chị ta? Chúng ta đã sắp kết hôn-"
Diệp Anh hít sâu một hơi, hàm nghiến chặt căng cứng, trầm giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Là tôi, là tôi đã cưỡиɠ ɧϊếp Thùy Trang. Tối qua người say là Thùy Trang, nhưng người muốn làm bậy là tôi. Nghe rõ chưa?"
Diệp Anh nổi điên kéo mạnh tay Thanh My, giọng nói thấp xuống đáng sợ: "Chuyện kết hôn là bố của cậu ngỏ lời, nhưng mẹ của tôi chưa đồng ý. Đừng cố mơ mộng nữa."
Lúc này Lê Minh chạy lên đến, Diệp Anh lập tức buông Thanh My ra: "Mang cậu ta ra ngoài, sau này không được phép cho cậu ta tự tiện xông vào phòng của tôi."
Lê Minh nhìn xuống thấy Thùy Trang đang ngồi bệt dưới nền nhà, cúi đầu khóc thút thít. Anh ta bất đắc dĩ lôi Thanh My ra ngoài mặc cho cô ta la hét.