Gia Hân bị cảnh sát nổ súng nằm bất động dưới đất. Tiếng còi cảnh sát báo động vang dội.
Diệp Anh thất thần đến thần sắc tái nhợt, hai chân loạn choạng chạy đến đập tay vào cửa kính: "Trang..."
"Trang, mở cửa ra đi. Không sao rồi-"
Sau đó nhận lại trong ngoài đều là sự im lặng đáng sợ. Diệp Anh sợ hãi dùng sức đập tay lên cửa kính, giọng nói trở nên kích động run rẩy.
"Trang, mở cửa cho em đi..."
".........."
"Có phải chị không biết mở hay không?"
Vì bên trong im lặng, nên Diệp Anh càng trở nên kích động. Cô tìm kiếm ven đường một tảng đá vừa, thẳng tay đập vào cửa kính bên ghế lái.
"Trang..." Diệp Anh thốt lên một tiếng, nàng không có ở ghế phụ. Chính xác ghế phụ bị thủng hai lỗ do Gia Hân bắn.
Diệp Anh lập tức nhanh chóng luồn tay vào trong ấn nút mở khoá xe để vào bên trong tìm kiếm.
"Trang, chị đâu rồi?"
Sau đó, Diệp Anh đã nghe thấy âm thanh khóc thút thít, hít mũi dù là nhỏ nhất. Cô nhìn xuống gầm xe, thấy Thùy Trang co rút ngồi ở dưới. Trái tim Diệp Anh vốn dĩ vì lo sợ bất an mà trở nên lạnh lẽo, giờ đây nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn bình an, trái tim như được sưởi ấm.
Diệp Anh gấp gáp chạy qua bên kia để mở cửa xe ra, cô cúi xuống kéo nàng lên.
"Trang, đừng sợ..."
Vừa rồi nhìn thấy Gia Hân chỉ súng vào mình, Thùy Trang đã sợ hãi định sẽ mở cửa xe chạy ra. Nàng còn sợ Gia Hân sẽ làm hại đến Diệp Anh, sau đó liền nhớ đến lời của cô nói: "Nếu chị ra khỏi xe, cô ta sẽ bắn em chết đấy."
Nên Thùy Trang không dám mở cửa chạy ra, nàng hoảng loạn đến làm rơi chìa khoá xuống gầm xe, lúc đó Thùy Trang cúi xuống muốn nhặt chìa khoá thì nghe tiếng súng nổ lên. Nàng hoảng sợ nhìn lên ghế của chính mình đã bị bắn thủng, vì vậy Thùy Trang đã quyết định ngồi dưới gầm xe mà trốn.
Diệp Anh ôm nàng ra khỏi xe, dỗ dành trấn an nàng: "Trang đừng khóc, đừng sợ, em ở đây..."
Thùy Trang gắt gao ôm lấy Diệp Anh, uất nghẹn không nói nên lời chỉ khóc nức nở. Nỗi sợ vô hình đó nàng không cách nào nói ra, đến khi chạm vào cơ thể của Diệp Anh, thì Thùy Trang mới vỡ oà ôm chặt cô không muốn rời ra.
Nàng còn chút hoảng loạn, hai lần đều để nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me, từng tiếng nấc cứ dội vào lòng Diệp Anh đến đau đớn.
"Chị sợ quá, cô chủ ơi... Chị đã nghe lời của em không ra khỏi xe, nhưng chị sợ cô ấy sẽ làm hại đến em-"
Thùy Trang hít hít mũi, khóc lóc khổ sở. Diệp Anh cảm thấy vô cùng an tâm khi nàng thật sự không sao: "Đừng khóc, Trang thông minh, rất ngoan nên em không bị sao hết."
"Phải, chị nghe tiếng súng nên đã trốn bên dưới, cô ấy có làm gì em hay không?"
Thùy Trang kích động ôm lấy gò má của Diệp Anh lo lắng hỏi han. Diệp Anh lắc đầu: "Không sao, vì Trang ngoan ngoãn nghe lời nên cô ta không làm gì em hết."