Thùy Trang tức đến không nói nên lời, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Trước khi đến nhà hàng thì Diệp Anh đã được cảnh sát trang bị chống đạn kĩ lưỡng, ban đầu Diệp Anh không chịu mặc chống đạn. Bởi vì xác suất chiến với nhau bằng súng rất thấp, nhưng ông bà chủ cho rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên hai người bắt buộc Diệp Anh phải mang.
Sau đó thì có chuyện phát sinh thật, mà kẻ phát sinh chuyện đó là Lê Minh.
Âm thanh chuông điện thoại của Diệp Anh reo lên liên hồi, cô nhận ra đó là số của ai liền ấn nút ở tai nghe để nhận cuộc gọi. Diệp Anh im lặng để nghe giọng nói gấp gáp từ phía đầu dây bên kia.
"Cái gì?" Diệp Anh hô khẽ, đôi mày như sắp va vào nhau.
"Tín hiệu của vòng theo dõi đang ở hướng ngoại ô, chúng tôi đang trên đường chạy đến."
"................." Diệp Anh căng thẳng thở ra.
"Hiện tại Nguyễn tổng không mặc chống đạn, cô ta đã đánh cắp vũ khí-"
Diệp Anh quay đầu nhìn xung quanh, đây là ngoại ô, hiện tại ở đây rất vắng vẻ. Diệp Anh tức giận rít lên: "Khốn kiếp, tôi không quan tâm!! Trang đang ở trên xe của tôi, nếu Trang xảy ra chuyện gì thì các anh cũng phải chịu trách nhiệm."
"............."
Diệp Anh cúp máy, thở ra nặng nề. Không hay rằng nãy giờ Thùy Trang đều nghe thấy. Diệp Anh nói như vậy là có ý gì?
Đột nhiên, Diệp Anh thắng gấp một cái cả người Thùy Trang chúi về phía trước đến đầu váng mắt hoa. Diệp Anh kinh hãi nhìn thấy Gia Hân lái một con xe taxi chặn trước đầu xe của mình.
Diệp Anh lập tức ấn nút điều chỉnh toàn bộ kính cửa sổ chuyển thành màu đen, chỉ khi ngồi bên trong mới nhìn thấy toàn bộ bên ngoài, riêng người bên ngoài chỉ thấy kính cửa sổ một màu đen.
"Có chuyện gì sao?" Thùy Trang ngơ ngác hỏi. Nhìn thấy người phụ nữ bước ra từ chiếc xe phía trước khiến Thùy Trang hốt hoảng thốt lên: "Kia, là bạn gái của cô chủ..."
"Suỵt!"
Diệp Anh chặn lại, cô cởi dây an toàn của chính mình, sau đó trườn người qua ôm lấy Thùy Trang, thì thầm bên môi nàng: "Hãy bỏ suy nghĩ đó đi, hiện tại chỉ cần nhớ: Diệp Anh chỉ có một mình Thùy Trang, trong lòng chỉ có Thùy Trang thôi. Gia Hân cũng không phải bạn gái của em."
Ở đây rất tối, xung quanh yên ắng chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Thùy Trang lại nghe thấy lời nói của Diệp Anh rất chân thành, rất khẩn thiết, ánh mắt cô tràn ngập yêu thương nhìn nàng.
Lúc đó, Thùy Trang đã tin và gật đầu nhẹ một cái.
Điều đó khiến Diệp Anh vô cùng ấm áp, chỉ cần Thùy Trang tin tưởng, những điều khác đối với cô không còn quan trọng.
Diệp Anh cúi đầu, phủ lên môi nàng nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng. Nụ hôn kéo dài đến khi nghe tiếng gõ cửa, Diệp Anh quay đầu nhìn ra kính cửa sổ.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Mặc dù không nghe thấy, nhưng Diệp Anh nhìn khẩu hình của Gia Hân cũng hiểu ra. Cô ôm lấy gò má của Thùy Trang dịu dàng nói: "Trang ngoan ngồi yên trong đây, không được lên tiếng, không được bước ra khỏi xe. Có nghe không?"