Diệp Anh quỳ luôn trước phòng phẫu thuật, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng, Diệp Anh ngồi tựa vào cửa phòng cấp cứu tiều tụy. Cuối cùng cánh cửa cũng có dấu hiệu bật mở. Diệp Anh vội vã đứng dậy, vì đứng lên bất ngờ nên khiến cô loạng choạng.
Ai cũng hồi hộp tiến lên một chút, chờ đợi kết quả từ bác sĩ.
Vị bác sĩ trung niên bước ra, theo sau là đội ngũ y tá bác sỹ đẩy theo giường bệnh ra ngoài. Thùy Trang hôn mê nằm trên giường bệnh, chăn lớn được đắp lên ngang ngực để che đi vết mổ. Nàng hiện tại đang được thở oxy.
Diệp Anh đi tới bên giường bệnh, miệng hỏi nhưng mắt lại dán trên người Thùy Trang: "Trang, ca phẫu thuật có thành công không hả bác sỹ?"
Vị bác sỹ thở khẽ, gật đầu nhẹ: "Ca phẫu thuật thành công, duy trì được hô hấp cho bệnh nhân. Nhưng có một điều mà tôi đã nói rõ với người nhà trước khi phẫu thuật, vì cơ thể của cháu đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, ca lần này là ca nguy hiểm. Chúng tôi có thể duy trì hô hấp và tiến hành ghép máy thành công, nhưng hiện tại ý thức của cháu đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
Diệp Anh không kiềm được muốn ôm lấy Thùy Trang, nhưng nghe như vậy cô nhíu mày liền ngẩng đầu nhìn lên. Phu nhân đi tới trước mặt vị bác sỹ: "Vậy phải mất bao lâu thì Trang mới có thể tỉnh lại hả bác sỹ?"
"Hiện tại cháu vẫn còn yếu lắm, tình trạng hồi sức vừa xảy ra. Nên chỉ có thể mỗi ngày theo dõi mới biết được, ý thức của cháu là nhờ vào người nhà."
Nghe bác sỹ nói như vậy, bà chủ nghẹn ngào lau nước mắt, bà gật đầu: "Không sao, nếu ca phẫu thuật đã thành công rồi thì tốt, Thùy Trang có lẽ cũng đã mệt mỏi. Hãy để con bé nghỉ ngơi một thời gian."
"Vậy bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển bệnh nhân lên phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đi làm thủ tục nhập viện sau đó đóng tiền viện phí là được."
Thùy Trang đã được bác sỹ di chuyển đi, Diệp Anh mệt mỏi ngồi thụp xuống nền đất. Trái tim nặng nề như được thả lỏng, môi lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi..."
Bà chủ đi tới bên cạnh Diệp Anh, vuốt đầu cô một cái: "Bố mẹ đi làm thủ tục đóng viện phí, con ở đây với Trang một chút, mẹ trở lại thì con có thể về nhà nghỉ ngơi."
"Con sẽ ở đây chăm sóc Trang, mẹ giúp con mang đồ dùng của con đến đây. Ở nhà không có Trang, con không muốn về."
Diệp Anh cúi gầm mặt thấp giọng, bà chủ thở nhẹ, gật đầu rồi cùng ông chủ rời đi.
"Diệp Anh, không sao rồi. Thùy Trang sẽ sớm tỉnh lại thôi." Tú Quỳnh và Lan Ngọc cùng Trúc Linh đi tới. "Bọn mình sẽ đến đây thường xuyên để giúp cậu chăm sóc Trang."
"Thật sự phiền các cậu quá." Diệp Anh cười không nổi nữa, Tú Quỳnh đỡ cô đứng dậy. "Mình không sao đâu, các cậu còn có công việc."
"Cậu từ lúc sáng đến giờ chưa ăn gì có đúng không?"
Lan Ngọc hỏi, nhìn thấy Diệp Anh rã rời, đứng cũng không vững. Từ sáng cô không có tâm trạng để ăn vì Thùy Trang phải chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, nhìn nàng khó chịu không thở được cô ăn cái gì cũng không vô. Chuẩn bị cho Thùy Trang đến tận buổi chiều, bác sỹ mới về đến và tiến hành ca phẫu thuật.