Lan Ngọc chính là không thể chịu đựng thêm những cảnh thân thiết của hai người được nữa, nên cô đã đứng dậy và rời khỏi lúc giữa tiệc. Tú Quỳnh hoang mang nhìn theo.
Lan Ngọc một mình đi tới quán bar lớn ở giữa trung tâm thành phố, cô đã nhiều lần đến đây cũng chỉ vì một lí do. Hôm nay cũng vậy.
Lan Ngọc ngồi vào bàn trống, tên quản lý cười hoà nhã bước ra: "Ô, khách quý lại đến rồi. Ninh tổng cần gì?"
"Như cũ." Lan Ngọc chép miệng, sau đó ném cho hắn một sấp tiền.
Quản lý cúi đầu lui vào trong. Một lát sau, rượu được mang ra cho cô. Lan Ngọc uống được vài ly thì bên cạnh đã có hai kỹ nữ, mỗi người một bên sủng nịnh.
Bởi vì lúc nãy ở buổi tiệc, Lan Ngọc có uống rượu rồi nên bây giờ cảm thấy hơi say. Cô đưa tay nới lỏng caravat trên cổ, hai tay nhanh chóng choàng lấy cổ hai người kia.
Toàn bộ hình ảnh hư hỏng đập vào mắt Tú Quỳnh và Hoàng Khải. Nàng không thể nói nên lời, vừa rồi thấy vẻ mặt Lan Ngọc không tốt rời khỏi buổi tiệc làm Tú Quỳnh bất an nên nàng nói Hoàng Khải đi theo.
Tiếp theo là cảnh tượng, người phụ nữ bên cạnh đưa cho Lan Ngọc một tuýp giấy bạc nhỏ. Cô cúi đầu, khoé môi khẽ nhếch lên cầm lấy tuýp giấy, không ngần ngại thơm lên gò má của cô ta một cái để thưởng.
Tú Quỳnh vừa nhìn đã biết đó là thứ gì, nàng giống như bị lạc vào trong thế giới quỷ dị. L*иg ngực đau nhói khó tả.
"Ngọc... em ấy dùng cái đó sao?" Hoàng Khải nuốt nghẹn, nói nhỏ bên tai Tú Quỳnh.
Nàng không nhìn được cơ thể run rẩy, lập tức đi tới trước mặt Lan Ngọc với vẻ mặt thất vọng không nói nên lời. Lan Ngọc đang cầm tuýp giấy nhỏ mở ra thì cảm giác có người trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên.
Lần này Lan Ngọc không sửng sốt hay kinh sợ nữa, chỉ thấy hơi kinh ngạc một chút. Tú Quỳnh và Hoàng Khải đứng trước mặt Lan Ngọc, cô không biết làm sao bọn họ lại ở đây nữa, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Hai người cũng đến đây chơi sao?"
"Không phải, Quỳnh muốn tìm em." Hoàng Khải chống hông, đôi mày cau lại bất mãn.
"Tìm tôi?" Lan Ngọc khó hiểu. "Tìm tôi vì công việc sao? Bây giờ không tiện lắm, công việc để nói sau đi."
Lan Ngọc phất tay cười cười, trước mặt Tú Quỳnh tiếp tục muốn mở tuýp giấy ra. Dù sao cũng đã thấy rồi, nên cô không sợ.
"Em nói chuyện với tôi một chút có được không?" Tú Quỳnh như rất kiềm chế không để mình rơi bất cứ giọt lệ nào.
"Được, có chuyện gì chị nói đi." Lan Ngọc lập tức trả lời. Cô rõ ràng là đã say rồi, nhưng vẫn còn ý thức được những gì diễn ra trước mắt.
"Em kêu hai người này rời khỏi đi." Tú Quỳnh tiếp tục hạ giọng.
"Không được, hai cô ấy đến đây chơi với tôi mà, tại sao phải đuổi đi?" Lan Ngọc nhất định là không đồng ý ôm chặt hai người kia.
Thấy Tú Quỳnh dùng vẻ mặt khó chịu, Lan Ngọc hơi cúi xuống gần với mặt Tú Quỳnh: "Nếu đuổi bọn họ đi, vậy chị chơi với tôi có được không? Chị ở lại chơi với tôi thì tôi sẽ kêu bọn họ đi."