Mễ Đình ngơ ngác hỏi:
- Bà là ai vậy?
- Còn ai ngoài Lưu Ly, bu chồng hờ của chị nữa?
Mễ Đình thoáng sửng sốt. Nàng thật không ngờ sẽ gặp bu chồng ở trong hoàn cảnh này.
- Bu mới ghé qua An Lạc ạ? Con... con... mời bu... vào nhà xơi nước.
- Nước non gì? Uống được chén nước từ con đàn bà lười chảy thây như chị, chắc tôi bị nghẹn rồi ngỏm sớm mất thôi.
Chẳng rõ bu nghe ai tám chuyện mà biết nàng lười nữa? Nàng xấu hổ thừa nhận:
- Hồi xưa, con sống một mình nên hơi buông thả. Nhưng bây giờ rước chồng về rồi thì nó phải khác bu ạ. Con hứa sẽ bỏ dần hết các thói hư tật xấu.
- Bao giờ cho hết? Thầy bu tôi sống với nhau đến đầu bạc răng long còn đầy tật xấu chưa bỏ được nữa là cậu và chị mới ở với nhau vài ba bữa!
Nàng chủ động nắm tay bu nịnh nọt:
- Thì con còn chỗ nào chưa hay chưa phải, Tết này con về Sơn Nam, bu chỉ bảo cho con nha!
Bà Lưu Ly khó chịu rút tay ra. Gớm thôi! Mụn trên cái mặt con này khéo còn nhiều hơn sao trên trời. Đứng gần nó, bà thấy dơ quá đi mất! Bà chủ động tránh ra chỗ khác, chán nản ca thán:
- Chao ôi! Con dâu nhà người ta giúp bu chồng quán xuyến nhà cửa, còn con dâu nhà này bây giờ mới nhờ bu chồng chỉ bảo thì đến mùa quýt nào cho trưởng thành đây hả?
- Bu yên tâm đi, con học nhanh lắm.
- Cho dù chị học nhanh thì cũng chẳng thể đỡ đần tôi lâu dài. Ba năm sau, cậu về Sơn Nam cưới Ngọc Bội, chị ở lại An Lạc lấy chồng khác thì là dâu nhà khác rồi. Tôi dạy dỗ chị làm chi cho mất công?
- Gì... cơ... ạ? Ba năm sau... cậu Gia... sẽ về Sơn Nam... cưới Ngọc Bội ạ?
Thấy giọng nàng run run, bà Ly tò mò hỏi:
- Ơ hay? Cậu chưa nói gì với chị hả?
Nàng tủi thân lắc đầu. Bà chau mày thắc mắc:
- Thế chị có biết Ngọc Bội là ai không vậy?
Nàng tiếp tục lắc đầu. Bà thở dài giải đáp:
- Ngọc Bội là hôn thê của cậu Gia. Nếu không tại cái trò ép rể khùng điên của Trấn thủ An Lạc thì nàng đã gả cho cậu Gia rồi.
- Vậy... có nghĩa là... bởi vì... cậu Gia phải đến An Lạc ở rể... ba năm... nên... đám cưới của Ngọc Bội và cậu... mới bị hoãn lại ạ?
- Chứ còn gì nữa? Tuy Trấn thủ Sơn Nam thông minh, nghĩ ra cách cưới giả nhưng tôi vẫn thấy thiệt thòi cho Ngọc Bội. Tuổi xuân của người con gái được mấy lần ba năm? Vậy mà Ngọc Bội vẫn kiên quyết đợi cậu, kiếm đâu ra nữ nhân thủy chung son sắt như nàng?
Cứ nghĩ đến Ngọc Bội, phú bà Lưu Ly lại xót quặn thắt ruột gan. Ngọc Bội là tiểu thư nhà phú hộ, xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều xiết bao! Chả bù cho cái con mặt mụn này, cứ nhìn thấy cái mặt nó là bà lại thấy chướng mắt. Cậu Gia ở với nó một ngày cũng thiệt cho cậu chứ nói gì đến ba năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
General FictionTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.