Chương 10. Văn Gia và Bách Gia

446 23 33
                                    

- Cậu Gia có chỗ nào không vui à?

Nàng quan tâm hỏi han. Hắn đáp cộc lốc:

- Không.

- Vậy cậu đang vui ạ?

- Lại chả vui quá!

- Thế thì tốt rồi. Sơn Nam nổi danh với nhiều loại mứt ngon nên em không dám múa rìu qua mắt thợ. Ở trong chiếc túi vải này có trà bánh và một bộ váy em may tặng bu cậu.

Hắn khoác trên vai chiếc túi vải nàng đưa, trong lòng thoáng buồn bực. Gì mà Sơn Nam nổi danh với nhiều loại mứt ngon? Để mứt phần ai kia, không cho hắn thì có. Nhất Tuấn Trường! Nốc cho lắm đồ ngọt vào rồi ra Tết tha hồ mà tăng cân. Hắn chẳng thèm!

- Cậu về Sơn Nam đây.

- Vâng, cậu về đi.

- Cậu về thật chứ cậu chả biết đùa là gì đâu.

- Vâng, em cũng thèm gì đùa với cậu.

- Được đi gói bánh chưng thích phải biết, tâm trạng đâu mà đùa cợt với cậu, Đình nhỉ?

- Ơ kìa? Sao cậu cứ đay nghiến chuyện em đi gói bánh chưng hoài vậy? Có gì sai ạ?

Hắn sĩ diện chẳng bày tỏ lòng mình, chỉ nói lẫy:

- Ôi dào! Tết nhất thì gói mấy cái bánh chưng cho nó có không khí, sân si gì chuyện đúng sai?

- Vâng, cậu rộng lượng không sân si vậy em cũng mừng. Cậu mau xuất phát đi cho nó sớm sủa.

- Đình không cần nhắc khéo. Có ai mong nhớ gì đâu mà cậu phải nấn ná ở lại cho tủi hổ.

- Cậu đừng bi quan. Con trai đi ở rể thì kiểu gì thầy bu ở nhà chả mong nhớ. Cậu mau về sớm cho thầy bu mừng. Đi đường cẩn thận nha cậu! Em chào cậu ạ!

Hắn lạnh lùng trèo lên lưng ngựa. Nàng khó chịu hỏi:

- Cậu không chào em à?

- Không rảnh!

Nàng tủi thân đi vào trong bếp. Không dưng lại cay mắt ghê! Tại khói bếp đấy chứ nàng có buồn gì đâu? Tết phải vui chứ! Vui thật luôn! Được ở nhà một mình, tùy ý ăn chơi ngủ nghỉ, chẳng có chồng quản, cũng chẳng có thầy bu ca thán, lại chả vui quá! Nàng nhoẻn miệng cười. Khó khăn đến mấy thì nàng cũng sẽ vẫn chọn cách mỉm cười, rồi sẽ qua cả thôi. Hắn đâu thấy gương mặt ảm đạm của nàng, hắn cũng không biết đằng sau tiếng cười khúc khích là biết bao tủi hờn. Hắn quất nhẹ vào mông ngựa. Nó phấn khích chạy như bay, cứ được đi cùng hắn là nó vui rồi, chả quan trọng đi đâu. Bởi vì trong thư, Sơn Hào không nhắc đến chuyện ở trường Tu Tâm nên Bách Gia sốt ruột ghé qua trấn đường trước để hỏi han tình hình. Sơn Hào phì cười trêu hắn:

- Gớm thôi Trấn phó, chưa gì đã hỏi chuyện công việc là sao? Tết nhất đến nơi rồi, uống ngụm trà xong nhai miếng mứt dừa cho ngọt ngào đã nào!

Bách Gia nhìn hộp mứt dừa bày trên bàn mà muốn nổi đóa. Trấn đường thiếu món ngon hay sao mà Trấn thủ lại mời hắn ăn mứt dừa? Ngọt ngào cái nỗi gì? Toàn thấy cay đắng không à! Hắn từ chối khéo:

- Bẩm Trấn thủ, dạo gần đây, hạ quan không có hứng thú với đồ ngọt.

Sơn Hào gật gù bảo:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ