Ba ngày sau, Mễ Đình mới tỉnh táo trở lại, nàng nhận ra mình đang ở trong phủ Thượng thư. Có lẽ Hành Hiệp và Trượng Nghĩa đưa nàng về Sơn Nam. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nàng không thể tin nổi là nhà họ Hoàng đã mất đi ba người, càng không thể tin được rằng Gia Bảo đã vĩnh viễn rời xa nàng. Ngay cả người chồng mà nàng thương yêu cũng trở nên kỳ quái khác thường. Hắn giao cho Hành Hiệp và Trượng Nghĩa rất nhiều nhiệm vụ ở trên kinh thành, chỉ e trong vòng một năm tới, bọn chúng không thể quay lại Sơn Nam. Mới năm ngoái, hắn còn hận Ngọc Bội thấu xương. Cớ sao sang năm nay, hắn lại có thể tha thứ cho nàng ta một cách dễ dàng như vậy? Hắn đem kiệu hoa đến phủ Kiến Trúc để xin ông Ngọc Kiến gả Ngọc Bội cho mình. Ngọc Kiến thách cưới lần hai ba trăm lượng vàng, hắn cũng chịu chi. Ngọc Bội ở giữa thanh thiên bạch nhật trách móc Thượng thư đủ điều, hắn không những không tức giận mà còn quỳ xuống xin lỗi nàng ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngọc Bội sau một hồi ngúng nguẩy làm kiêu cũng đồng ý bước lên kiệu hoa về phủ Thượng thư.
Mặc dù Văn Gia đã khuất núi nhưng Thượng thư không hề giao quyền quản lý khu Sơn Yên cho bà Duyên mà lại dâng trọn khu đó cho Ngọc Bội. Để chiều lòng nàng ta, hắn đuổi hết gia nhân trong phủ Ly Hợp về quê. Thấy nàng ta bảo Văn Ngạn lừa Ngọc Kiến mấy ngàn lượng vàng, hắn thậm chí còn chẳng thèm điều tra, cứ thế hạ lệnh đuổi toàn bộ người trong phủ Bỉ Ngạn đến Nam Châu. Phủ Thượng thư kín cổng cao tường, hắn cho người canh gác tứ phía, Mễ Đình có mọc cánh cũng không thoát ra ngoài được. Bất cứ khi nào nàng rời khỏi phòng, sẽ có hai đứa gia nhân đi theo nàng. Nàng đã nhiều lần gào khóc, van xin hắn hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng hắn luôn phớt lờ nàng. Hắn càng lạnh lùng, nàng càng uất ức.
- Rốt cuộc thì cậu làm sao vậy hả? Cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?
- Em lạy cậu. Em có sai ở đâu thì cậu đánh, cậu mắng, xin cậu đừng giam lỏng em. Xin cậu làm ơn làm phước thả em ra. Em phải đi tìm Gia Bảo!
- Gia Bảo nhất định đang ở đâu đó đợi chúng ta thôi. Cậu phải tin em. Con không thể ra đi dễ dàng như thế được.
Mỗi lần Mễ Đình nổi loạn, Ngọc Bội đều phải ra hiệu cho gia nhân tống khăn tay có tẩm thuốc mê vào mồm nó, cho nó lịm luôn, bớt nói nhiều. Hằng ngày, nàng âm thầm bỏ thuốc vào thức ăn của Mễ Đình. Đây chính là loại thuốc mà Sơn Dược đã từng kê cho bu của con Bỉ. Nàng kiên trì được ba tháng thì Mễ Đình thay tính đổi nết. Nó giống như một con thú dữ, hễ bị kích động liền cắn bậy. Ngọc Bội thường xuyên khiêu khích Mễ Đình, để nó xông tới đánh mình rồi mới nháy mắt sai gia nhân đi gọi Thượng thư. Chứng kiến nàng bị Mễ Đình hành hạ hết lần này đến lần khác, hắn khổ tâm vô cùng. Hắn chửi Mễ Đình ra rả suốt ngày nhưng chẳng ăn thua. Có hôm, nó còn đanh đá giật tóc nàng. Hắn điên người ra lệnh:
- Người đâu! Phạt mợ Đình quỳ một canh giờ!
Dứt lời, hắn bế nàng về phòng, đóng kín cửa, não nề tâm sự:
- Cậu cứ nghĩ Mễ Đình lương thiện lắm cơ, thật không ngờ, nàng ta lại độc ác đến vậy!
- Suy cho cùng, chỉ có em là tốt với cậu thôi, cậu nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
Tiểu Thuyết ChungTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.