Chương 58. Cậu không quên được nàng

145 11 1
                                    

Con Bỉ trấn an mợ chủ:

- Chắc không phải đâu mợ. Có khi chỉ đơn giản là nhìn thấy một vài nét thân quen của người xưa nên cậu mới đặc biệt để tâm đến chị Mẻ thôi.

- Mày cũng nhìn ra cậu nuông chiều con Mẻ hả?

Con Bỉ ngoan ngoãn gật đầu. Rõ quá mà! Nó mà dám lắc đầu chắc mợ chủ chửi nó ngu ba ngày ba đêm mất. Ngọc Bội lo lắng hỏi:

- Sao ở trước mặt con Mẻ, cậu lại nhắc tới vụ giao dịch nhỉ? Không lẽ cậu coi nó là thế thân của người xưa?

- Chắc vậy mợ ạ.

- Chứng tỏ cậu còn thương Mễ Đình.

- Mợ đừng lo. Mấy năm trước, con Xoài nghe theo lệnh của mợ, đi phao tin tầm bậy khắp trấn An Lạc. Bây giờ hỏi mười người tin tức của mợ Đình thì chín người bảo mợ ấy lấy cậu Trường xong chuyển lên kinh thành sống. Cậu Gia nghe được tin đó chắc uất nghẹn, cậu thương mợ Đình sao nổi?

- Cũng đúng. Cơ mà chả hiểu sao mợ vẫn thấy bất an ghê gớm. Mợ sợ... cậu rung động với con Mẻ...

- Rung động thì có sao? Mợ vào phủ trước, mợ là mợ cả. Gia Bảo là con của mợ, đứa nào to gan dám ngồi lên đầu mợ?

- Về quyền lực thì hiển nhiên mợ giành ưu thế, nhưng về tình cảm thì mợ lại bị thua thiệt. Mợ muốn cậu thương mợ cơ!

Con Bỉ chửi thầm trong bụng, người đâu mà tham như quỷ? Gi gỉ gì gi thứ gì cũng muốn, nhưng càng muốn thì càng khổ thôi, bởi lẽ ở đời nào có ai được tất? Trái tim của Thượng thư chưa từng thuộc về mợ, vị trí phu nhân của mợ cũng chưa từng được Thượng thư thừa nhận. Trong khi chị Mẻ phải ngậm đắng nuốt cay để cố gắng phấn đấu từng ngày thì mợ nham hiểm cướp chồng chị, tham lam giành luôn cả đứa con, ung dung đi qua những tháng năm nhàn nhã, hưởng trọn bao lời ca tụng của thế gian. Người ta ở dưới đáy vực vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi. Còn mợ, đã ngồi ở vị trí vững chắc như vậy rồi, cớ sao lại than vãn cả ngày?

- Số mợ khổ ghê đó! Vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm, thế mà chồng vẫn chê, về phủ một cái liền để mắt tới gia nhân, bày đặt khinh rẻ vợ! Đúng là hồng nhan bạc phận!

Con Bỉ mắc ói quá, cơ mà nó ứ dám cãi, chỉ đành động viên:

- Dạ, vâng. Thôi thì ít ra cũng được cái hồng nhan, mợ suy nghĩ tích cực lên ạ.

- Tại con Ngao ngu xuẩn dám nhắc tới con Mẻ, tại cả mày gợi chuyện để nó buột miệng nữa. Hai đứa chúng mày làm mợ quá thất vọng.

- Con Ngao chỉ bộp chộp nên lỡ lời thôi ạ. Lỗi là tại con bất cẩn khiến mợ phiền lòng, xin mợ cứ trách phạt.

Ngọc Bội vừa đánh con hầu vừa thảo mai bảo:

- Là mày tình nguyện chịu phạt đấy nhé, mợ chỉ bất đắc dĩ dạy bảo mày thôi!

Con Bỉ ngoài miệng thì vâng dạ rõ ngọt, nhưng trong thâm tâm nó khinh Ngọc Bội lắm luôn. Đằng nào chả đánh, bày đặt thanh cao làm gì? Mắc mệt! Mợ luôn ra cái vẻ ta đây giỏi giang hơn người, nhưng nó thấy mợ kém cỏi vô cùng, lớn tướng rồi mà chẳng thể tự mình chuyển hóa nỗi đau. Sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí cả ban đêm nữa, bất cứ lúc nào mợ cũng có thể tức giận, và hiển nhiên, cứ hễ cơn sân nổi lên là mợ lại lôi nó ra đánh cho hạ hỏa.

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ