Trấn thủ Sơn Nam chẳng cần nghe đồn ở đâu cả, chỉ cần nhìn sắc mặt Bách Gia mỗi lần nhắc tới Mễ Đình là hắn biết Trấn phó cũng thuộc dạng đội vợ lên đầu mà sống như mình rồi. Nhưng hỡi ôi, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ? Nào ai đoán được sau ba năm, Trấn phó lại có thêm một đám cưới nữa? Sơn Hào khá thân thiết với Hoàng Tùy nên chuyện nhà họ Hoàng, hắn cũng nắm được kha khá. Hắn lén đi tới nhà Sám Hối, đứng bên ngoài tâm sự với Bách Gia:
- Trấn phó còn nhớ cái lần ta gấp gáp gọi ngươi về Sơn Nam không? Lần đó, ta cũng mắc sai lầm tương tự ngươi, chỉ khác là... ta nhớ rõ những gì đã xảy ra.
Tháng Chạp năm Bính Tuất, Trấn thủ Sơn Nam tổ chức đại tiệc tri ân một trăm người có đóng góp tích cực nhất trong các hoạt động thiện nguyện của trấn. Chỉ vì ham vui cùng Hoàng Tùy và con trai ông ta, Sơn Hào đã cùng bọn họ cạn hết ly này đến ly khác. Rốt cuộc, hắn say đến lú lẫn, tưởng gia nhân nhà ông Hoàng Tùy là vợ mình nên trót dại ôm chầm lấy nó. Con Đỗ đã dùng chuyện này để đe dọa Hải Vị. Nếu nàng không chịu trả cho nó một trăm lượng vàng thì nó sẽ bù lu bù loa lên cho cả trấn biết chồng của nàng tởm lợm đến nhường nào. Hải Vị sợ thanh danh của chồng bị ô uế, sau này không ngóc đầu lên được ở Sơn Nam nên đành chấp nhận thỏa hiệp. Cũng may, con Đỗ tham tiền hơn tham danh phận nên chuyện của Sơn Hào chỉ dừng lại ở vấn đề vật chất, không nan giải như trường hợp của Bách Gia.
- Ta nghe đồn hôm đó, ngươi đã uống cạn bình rượu. Ngươi là đàn ông, cho dù đã quên chuyện xảy ra thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Trấn phó ngủ với con gái nhà người ta rồi, thầy bu đã thay ngươi lo liệu tổ chức đám cưới thì ngươi cũng nên biết điều nhận sai để mà sửa đổi. Ngọc Bội bị ngươi chèn ép, hẳn là rất đáng thương. Ngươi xin lỗi nàng một câu thì có mất gì đâu?
Bách Gia từ bên trong nói vọng ra:
- Một câu xin lỗi sao lại không mất gì? Sau câu xin lỗi ấy, tôn nghiêm của hạ quan vứt đi đâu thưa Trấn thủ?
- Đã phạm tội tày đình thì còn tư cách gì để nghĩ tới tôn nghiêm nữa?
- Cuộc đời kể cũng trớ trêu, con người suy cho cùng cũng chỉ tin vào cái thấy của mình.
- Trấn phó có khác gì đâu? Ngươi cũng chỉ tin vào chính mình nên mới cương quyết không nhận lỗi mà. Ngươi cứ cứng đầu cứng cổ như vậy, đến mùa quýt nào mới được thả ra? Chuyện này liên quan tới sĩ diện của nhà họ Hoàng, ta mặc dù rất thương ngươi nhưng cũng không tiện công khai can thiệp.
Tiếng cười chua chát của Bách Gia khiến tâm trạng Sơn Hào não nề khó tả. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng:
- Ừ thì có thể còn nhiều uẩn khúc trong câu chuyện của Trấn phó. Chỉ là, đến một ngày nào đó, biết đâu ngươi sẽ hiểu ra rằng giữ được tôn nghiêm mà không giữ được bình an thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Ta biết Trấn phó tuổi trẻ tài cao nên bản ngã cũng cao, nhưng vạn sự trên đời đều là tương đối, ta hy vọng Trấn phó đừng quá chấp nhặt đúng sai tiểu tiết để rồi lỡ dở đại sự. Lùi một bước để tiến trăm bước mới là kẻ trí!
Không thấy Bách Gia nói gì, Sơn Hào chán nản đi tìm Hoàng Hợp, đưa phong bao tiền mừng đám cưới cho ông ta rồi ngồi vào mâm, hỏi chuyện Hoàng Tùy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
General FictionTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.