Tây Đông tức giận quát con gái:
- Mày im bà cái mồm đi!
- Ủa? Sao bu lại quát con? Mợ Đình hỏi rõ vô duyên, con thương bu thì con mới chấn chỉnh mợ ấy chứ!
- Mày làm như mày có duyên lắm không bằng!
- Con là con gái bu mà. Bu duyên dáng bậc nhất trấn An Lạc thì con cũng phải duyên dáng thứ nhì chứ?
- Con với chả cái, cãi bu cứ nhem nhẻm ý! Cho mày đi học chữ chỉ tổ tốn tiền của bu!
- Ôi dào! Tiền nong chỉ là phù du, kiến thức mới là chân ái, bu căn ke làm gì cho mệt người?
Tây Đông bẻ cành xoài đuổi đánh con Tép. Nó vừa chạy vừa ngoái lại tỏ vẻ quan tâm bu.
- Ơ kìa? Sao bu chạy nhanh thế? Bu không bị đau mông nữa à?
- Tao nói cho mày nghe nhá con mặt giặc kia! Mông tao chưa từng bị đau, nhá!
- À, ra thế. Vậy thì con đỡ lo rồi. Bu chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo bị ngã bu ạ.
- Tao chạy chậm để mày thoát thân à?
- Kể cả bu chạy nhanh thì cũng có đuổi được con đâu mà bu tinh tướng?
Con Tép chạy nhanh thực sự, Mễ Đình nhìn nó trèo qua hàng rào phi sang nhà chị Huệ Quỳnh mà thót cả tim. Nàng buột miệng bàn bạc:
- Có khi mấy bữa nữa, vợ chồng mình phải làm lại cái hàng rào sao cho nó thâm thấp thôi, bằng không, nhỡ sau này tụi nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy như chị Tép thì căng lắm!
Bách Gia tủm tỉm hỏi đểu:
- Tụi nhỏ nhà nào mà lại sang nhà mình chạy nhảy vậy hả Đình?
Mễ Đình ngượng chín mặt. Ở độ tuổi của nàng, nhìn quanh hàng xóm làng giềng, mấy chị em ai cũng làm bu rồi, nàng vô tình nhắc đến chuyện con cái thì có sao đâu mà hắn cứ trêu hoài? Nàng gào lên:
- Nhà... nhà nào... mà chả được?
Hắn phì cười. Tính tình hắn kiên định, ít khi bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực của thiên hạ. Hắn tất nhiên không cảm thấy sốt sắng khi những người ở cùng độ tuổi với mình đã được làm thầy bu rồi, nhưng nếu như kiếp này có được một mụn con chung với nàng thì hắn sẽ rất mãn nguyện. Ngặt nỗi, bọn họ vẫn ngủ riêng. Thi thoảng có việc đột xuất, hai vợ chồng mới mò sang phòng của nhau, như kiểu đêm qua nàng đem khăn trả cho hắn. Chiếc khăn là do hắn cố tình để trong phòng nàng thôi chứ sao hắn có thể quên một chuyện tầm phào như vậy? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mong rằng một ngày nào đó, hắn và nàng có thể vô tư ngủ chung một phòng mà không phải bối rối kiếm cớ này nọ.
- Chị Tây Đông xinh đẹp ơi! Chị không trèo qua hàng rào đuổi theo con Tép nữa à?
Vợ hắn hỏi han chị hàng xóm đấy. Hắn nghe giọng vợ thấy dễ thương gì đâu, vậy mà Tây Đông lại chê:
- Khiếp! Điệu vừa thôi! Nói chuyện với gái cũng ngọt như mía lùi, tao đến ạ mày luôn đấy Đình! Tao trèo qua hàng rào đuổi theo con mặt giặc kia rồi đứa nào bán ốc om chuối đậu cho mày?
Mễ Đình cười hề hề, vô tư chia sẻ:
- Xem hai bu con chị đuổi nhau gay cấn quá, em quên khuấy luôn. May mà trí nhớ của chị tốt, không thì vợ chồng em chết đói mất thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
Fiksi UmumTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.