Tây Đông đâu cần Trấn thủ An Lạc khen thưởng, nàng chỉ cần Trấn phó Sơn Nam để mắt đến mình thôi. Nam nhân nàng thương kể ra cũng nổi bật quá thể, các chị em quan tâm đến hắn ghê lắm. Doanh trại An Lĩnh có năm phòng ăn lớn, hắn đi vào phòng nào thì phòng ấy ắt sẽ có đông người chạy tới phục vụ nhất. Các chị em thi nhau gắp thức ăn ngon cho hắn. Vợ hắn cũng có mặt tại đây mà còn chẳng thể chen chân vào đám đông để được ngồi cạnh chồng. Nàng tiu nghỉu bê khay cơm ra chỗ khác. Tuấn Trường phấn khởi đề nghị:
- Ăn trưa cùng nhau nhé!
Mễ Đình ngạc nhiên hỏi:
- Ơ? Sao cậu lại ở đây?
Thấy Tuấn Trường liếc nhìn những chiếc khay đựng cơm bằng gỗ mới tinh, Mễ Đình tủm tỉm hỏi:
- Cậu lắm mối làm ăn thế này thì tiền để đâu cho hết?
- Đình cứ chọc cậu, đồ bán cho doanh trại thì cậu chỉ lấy công làm lãi thôi. Cậu chưa giàu đến mức không có chỗ để tiền, nhưng vẫn thừa sức lo cho Đình đấy!
- Cậu nói chuyện cẩn trọng giúp em với ạ, để chồng em nghe thấy thì không hay đâu.
- Chồng hờ mà, em quản làm chi? Sớm muộn gì hắn cũng về Sơn Nam cưới vợ thôi.
Xem ra tin đồn về đám cưới giả của Mễ Đình thực sự đã lan rộng khắp trấn An Lạc rồi. Từ sáng tới giờ, nàng bị mọi người trêu hoài luôn à. Chị Tây Đông đích thân múc cho nàng một bát canh cá, đon đả mời:
- Ăn đi cho bổ!
Tuấn Trường hạch sách:
- Không múc canh cho cậu à?
- Nồi canh to tổ bố kia kìa, cậu thích ăn thì tự phục vụ, tôi không phải con ở nhà cậu, nghe chửa?
Mễ Đình phì cười, cái cách chị Tây Đông trả treo cậu Tuấn Trường và cả cái cách chị ấy ngúng nguẩy bỏ đi sao mà dễ thương đến thế? Bát canh chị múc cho Mễ Đình thơm quá cơ, nhưng nàng mới chỉ nếm thử một thìa đã thấy khác lạ. Canh không chua nhẹ thanh mát, cũng không hề chua loét, nó cứ chua lạ lùng kiểu gì ý. Tuấn Trường thấy Mễ Đình mãi không chịu múc thìa canh thứ hai liền đề nghị:
- Không ăn được chua thì để cậu ăn cho.
- Đừng cậu, canh này lạ lắm, cẩn thận kẻo đau bụng.
Mễ Đình khuyên nhủ. Tuấn Trường gạt đi:
- Ôi dào! Bao nhiêu người ăn canh rồi có sao đâu? Đình đừng lo xa!
Mễ Đình thấy Tuấn Trường ăn hết sạch bát canh cá một cách ngon lành liền tự trách bản thân mình nhiều chuyện. Chẳng biết từ khi nào, nàng đã nhiễm tính lo xa của chồng? Nàng cúi xuống tập trung ăn cơm, được một lát thì nghe tiếng gọi:
- Đình... này...
Nàng ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao vậy cậu?
Đối diện với đôi mắt long lanh của Mễ Đình, Tuấn Trường hơi tiếc nuối. Lâu lắm mới có dịp ăn trưa cùng nàng, hắn muốn ngồi bên nàng lâu hơn một chút. Hắn cố hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
Genel KurguTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.