Chương 22. Khổ vì mê luyến

275 18 6
                                    

Bách Gia chấn chỉnh vợ:

- Cho dù là lý do gì thì hành động của con khốn này vẫn quá bẩn thỉu. Nó không xứng đáng được tha thứ chứ đừng nói là được thương.

Mễ Đình nói đỡ cho Mễ Đan:

- Cậu đừng hà khắc như vậy. Mễ Đan vẫn luôn đối xử với em rất tốt. Thi thoảng, em ấy không kiểm soát được sân hận âu cũng do mê luyến mà ra.

Mễ Đan xấu hổ thừa nhận:

- Chị nói không sai. Mê luyến quá đà một thứ gì đó sẽ sinh ra khổ đau. Cảm giác sợ mất đi thực sự quá đỗi kinh khủng, nó giày vò em từng ngày. Ngay cả trong mơ, em cũng thấy dáng hình xinh đẹp của chị năm xưa. Em còn thấy cả nụ cười ngọt ngào mà Minh Đạt dành cho chị. Hồi ấy, trong mắt hắn chỉ có một mình chị. Hắn suốt ngày bám theo chị. Từ khi chị bị nổi mụn, hắn mới bắt đầu để ý đến em. Em cưới được hắn là nhờ em nhuận sắc hơn chị.

- Em hâm nó vừa chứ! Tình cảm vợ chồng mà chỉ dựa vào nhan sắc thì có đi được với nhau đến già không?

- Em cũng không biết nữa... em chưa tính xa đến vậy... em thấy... được chồng thương ngày nào... hay ngày ấy... chị ạ. Ngặt nỗi, dạo gần đây, da dẻ chị láng mịn hồng hào khác thường khiến em rất hoang mang. Phải chăng do phát hiện ra chuyện xấu của em nên chị thôi không dùng nước giếng nữa?

- Không phải. Chị ngưng dùng nước giếng từ tháng Chạp năm ngoái rồi. Cũng tại chồng chị đó em, cẩn thận như ông già.

- Người ta thương chị thì người ta mới cẩn thận. Giống như em nè, em lo cho Minh Đạt từ bữa ăn tới giấc ngủ, hắn chỉ sổ mũi nhẹ thôi cũng khiến em sốt ruột.

- Em khỏi khoe, ai chả biết em lụy tình.

- Vâng. Em xin thừa nhận đây là điểm yếu của em. Em sợ xa chồng lắm chị ạ, em vẫn chưa muốn âm dương cách biệt với hắn đâu. Em rất cảm kích vì chị đã ngăn cản cậu Gia để giữ lại cho em cái mạng hèn này. Tuy nhiên, em vẫn nên trả giá cho thủ đoạn bẩn thỉu của mình, xin chị cứ phạt em thật nặng.

- Phạt em nấu cho chị bữa cơm.

Lại một lần nữa, cả Mễ Đan và Bách Gia đều sửng sốt. Mễ Đình tươi cười ra lệnh:

- Nấu cơm đi, chị đói rồi. Ao đó, vườn đó, mót được cái gì thì nấu cái đó, nhanh lên.

Bách Gia thấy Mễ Đình phạt Mễ Đan quá nhẹ thì rất bực, nhưng vì tay nàng đang bị đau nên hắn không thèm cãi vợ. Ngược lại, Mễ Đan biết ơn Mễ Đình vô cùng. Chị Đình lúc nào cũng bao dung cho nàng. Cho dù nàng làm sai chuyện gì, kể cả là chuyện ảnh hưởng tới quyền lợi của chị, chị cũng chưa từng mạt sát nàng. Chẳng bù cho con em mất nết là nàng, hại chị xấu xí bao nhiêu năm. Ngay từ lần đầu tiên làm việc trái với lương tâm, nàng đã thấy ghê tởm chính mình. Ngặt nỗi, nàng không thắng nổi ác ma trỗi dậy trong lòng. Nàng hổ thẹn vô cùng, lội xuống ao mà ruột gan cứ não nề. Bắt được một giỏ cá đầy, nàng đi lên vườn, nhổ riềng, sả, gừng rồi hái thêm cả rau muống. Có hai con cá to, một con làm món kho, một con làm món hấp, mấy con cá nhỏ còn lại, nàng đem rán giòn. Bách Gia đứng sừng sững ở cửa bếp giám sát Mễ Đan, không quên uy hiếp:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ