Một chút thoảng qua

136 10 2
                                    

Trong truyện "Trở về An Lạc tìm cố nhân" sẽ có một đoạn Bách Gia gặp Gia Bảo. Hắn nói với con Mẻ:

- Xin lỗi em. Cậu về muộn rồi.

Bách Gia đã cố chấp tin tưởng vào cái thấy của mình nên chẳng nhìn thấu sự thật. Một vài sai lầm có thể sửa chữa, số còn lại phải trả giá bằng những năm tháng chia ly. Bách Gia đau lòng nhìn con Mẻ, nó chua xót nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau đậm một màu tiếc nuối, bao ấm ức giận hờn đều hoá thành hư vô, trong tim chỉ còn chỗ cho những nhớ thương vô bờ. Nắng gắt rồi nắng lại dịu, gió thổi nhè nhẹ, hoàng hôn hiền hoà như muốn xoa dịu những thương tổn của kiếp người. Cõi nhân gian đắng cay ngọt bùi nhiều thử thách gian truân, nào có thảnh thơi như chốn bồng lai tiên cảnh, cớ sao lòng người cứ lưu luyến mãi khôn nguôi?
...
Tất nhiên, đó chỉ là hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong thế giới tưởng tượng của tớ, khi đưa vào truyện có thể sẽ còn qua chỉnh sửa, hoặc cũng có thể sẽ thay đổi. Tớ vô tình nhìn thấy nó khi nhớ về chuyện xưa. Ừ thì ngôi nhà mới cũng xây được gần một năm rồi. Ấy vậy mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Những cảm xúc trên dường như cũng không phải của riêng nhân vật mà còn có một chút ưu tư của người viết, một người đứng ở giữa kết nối cậu và bọn họ.

Một người, đã từng được cậu thương, đã từng bị cậu ghét, đã từng tưởng như có thể tham lam ôm trọn những tháng năm đẹp như mơ, nhưng rồi cũng phải buông dần từng chút một. Đau và đắng. Nhưng không buông thì không thở nổi, cũng không có cách nào chạm vào hai chữ "bình an".
...
P/S: Mong cậu dẫu gặp phải chuyện gì thì cũng cố gắng kiên trì tiến về phía trước, sẽ luôn có tớ thật lòng thương yêu, ngưỡng mộ và cổ vũ cậu. 💚💚💚

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ