Chương 17. Cút về Sơn Nam

249 17 6
                                    

Ừ thì Tây Đông cũng được bế, cũng được ôm, và cũng có người xót xa đưa nàng đến nhà thầy lang. Tiếc rằng, người đó lại chính là thằng chồng vô tích sự của nàng. Tây Đông cứ ngỡ sáng nay, Nam Bắc bận đi mua ngựa thì còn lâu mới rảnh để ngó ngàng đến vợ. Ai ngờ, hắn ra chợ một cái liền thấy con ngựa mình ưng ý, thuận mua vừa bán, hắn trả tiền xong liền phi tới doanh trại luôn. Hắn cũng chẳng ngờ lại bắt gặp con vợ đáng ghét ngất xỉu trong rừng thông. Hắn không đoán ra đây là mưu hèn kế bẩn của vợ nên khóc lóc ầm ĩ. Phải đến khi thầy lang bảo chẳng có gì nguy hiểm đâu, chắc Tây Đông mệt quá rồi ngủ thiếp đi thôi chứ nàng vẫn còn khỏe mạnh lắm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm đưa vợ về nhà. Hắn đặt vợ nằm lên giường, sụt sịt nhận lỗi:

- Tất cả là tại cậu! Tại cậu chơi bời lêu lổng, công to việc lớn gì cũng đến tay mày nên mày mới mệt mỏi đến thế! Cậu xin lỗi mày!

- Từ giờ trở đi, cậu ở doanh trại sẽ tu chí tập luyện, về nhà sẽ giúp mày quán xuyến gia đình. Cậu thương mày nhiều! Mày đừng lo chuyện tiền nong nữa nha. Giàu thì ăn sơn hào hải vị, nghèo thì ăn rau dưa cơm cháo, không sao cả, cậu chỉ cần mày bình an thôi.

- Cậu... cũng cần mày thương cậu nữa... dạo này... mày lạ lắm... mày quan tâm người khác... khiến cậu... bất an vô cùng... cậu biết cậu tệ nên cậu bị như thế là đáng đời cậu... nhưng cậu... vẫn đau lòng khủng khiếp...

- Mày lấy phải thằng chồng vô tích sự, cậu lấy phải con vợ ngoa ngoắt. Âu cũng tại hai vợ chồng mình phước mỏng nên mới va vào nhau, thôi thì đôi ta cố gắng sửa đổi để êm cửa ấm nhà, nha mày!

Nam Bắc sướt mướt quá hại Tây Đông phát bực. Không đạt được cái muốn của mình đã là một loại khổ đau rồi, đằng này, nàng còn chẳng thể kiểm soát được lòng tham, cứ nhất định muốn giành giật những thứ thuộc về người khác thì làm sao nàng có thể an trú trong hiện tại để cảm nhận niềm hạnh phúc khi chồng mình bởi vì sợ mất vợ nên đã thay đổi theo hướng tích cực?

- Nhiều lời! Biến đi!

Bị vợ quát, Nam Bắc đắp chăn cho nàng rồi buồn bã phi ngựa tới doanh trại An Lĩnh. Sau lễ hội Hào Kiệt An Lạc, đội quân Gia Trí đã tuyển được đủ một ngàn người. Khoảng ba trăm thanh niên trong số đó có thể chất tốt, còn lại toàn người giống Nam Bắc, do ngày xưa thích rượu, mê chơi, lười làm nên người nó cứ béo nẫn ra. Mấy ngày đầu, bọn họ còn chẳng thể cầm nổi thanh kiếm cho ra hồn, tập có một thế võ đơn giản mà thở hồng hộc như vừa xông pha nơi trận mạc. An Trí nom mấy tên lính rung bụng một cái mà tưởng như vừa được chiêm ngưỡng cả rổ mỡ thì chán nản cảm thán:

- An Lạc chỉ là một trấn nhỏ, Hoàng thượng giao cho Trấn phó bồi dưỡng một ngàn cao thủ tinh nhuệ thật không khác nào bắt ngươi rèn dao dưới đáy biển. Ta biết Trấn phó võ công cao cường, nhưng để dìu dắt lũ ngu ngục này thành tài thì thật khó không tưởng.

Trấn phó Sơn Nam bình thản bảo:

- Cứ từ từ, rồi đâu sẽ vào đó!

Bách Gia chia quân thành một trăm nhóm nhỏ, phong luôn một trăm người hắn đã đào tạo từ trước thành chỉ huy nhóm. Các chỉ huy mỗi ngày đều phải dậy từ giờ Mão để tập luyện cùng Trấn phó Sơn Nam. Đến giờ Thìn, bọn họ quay trở về nhóm của mình, chịu trách nhiệm huấn luyện cho những người còn lại. Cuối tháng, Bách Gia sẽ đích thân kiểm tra thực lực và xếp hạng các nhóm. Nhóm ở thứ hạng càng cao thì tiền thưởng càng nhiều, bọn họ vì thế mà không dám lười biếng hay đấu đá nội bộ trong nhóm, lúc nào cũng đoàn kết để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Nhờ các chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao, Bách Gia thảnh thơi hơn. Hắn sau khi rời doanh trại thường đi thẳng về nhà, Mễ Đình nghe thấy tiếng ngựa hí cũng vui vẻ chạy ra ngoài cổng đón chồng. Chỉ là, có một ngày hè oi ả trong tháng Năm, Gia Mã hí khản cả cổ mà chẳng thấy mợ nhà nó đâu. Cậu nhà nó có vẻ không vui cho lắm, gương mặt cậu càng khó coi hơn khi phát hiện ra mợ đang đứng nói chuyện riêng với cậu Tuấn Trường trong bụi chuối tiêu.

- Cậu đem một trăm bộ y phục lên kinh thành, chưa đầy nửa canh giờ đã bán hết đấy!

- Thật hả cậu? Ui may quá! Em lại cứ sợ cậu bán ế cơ!

- Ế sao được? Đồ Đình may đẹp mà, kiểu gì chả bán hết. Cậu chỉ lo Đình vất vả thôi.

- Ôi dào! Vất vả gì đâu? Được cậu Tuấn Trường tạo cơ hội cho kiếm tiền, em vui còn không hết á!

- Ừ. Cậu cũng vui. Nhờ Đình mà cậu thu về được bao nhiêu tiền lãi. Cậu gửi Đình thêm năm chục quan tiền nữa coi như tiền thưởng nhé!

- Thôi. Em không lấy đâu, em chỉ lấy công may thôi chứ công bán là của cậu mà.

- Của cậu thì cũng là của Đình đấy!

Tuấn Trường khẳng định khiến người chồng nào đó tức đen mặt. Mễ Đình nghiêm giọng nhắc nhở:

- Cậu Trường! Cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói giúp em với ạ. Em là gái đã có chồng rồi.

- Chỉ là giao dịch thôi mà!

- Ủa? Sao cậu biết?

- Cả trấn này biết chứ riêng gì cậu?

- Ủa? Sao cả trấn lại biết?

- Tin đồn bắt đầu từ Phương Nhi, còn vì sao Nhi lại biết thì cậu cũng không rõ nữa.

Mễ Đình hơi nhột nhưng nàng vẫn chối:

- Ôi dào! Cậu đừng nghe người ta đồn đại linh tinh, em thương cậu Gia thật lòng nên mới lấy cậu ấy, nào đâu có giao dịch gì đâu?

Bách Gia chưa kịp vui thì Tuấn Trường đã bóc mẽ:

- Đình thương cậu Gia mà Đình lại tặng khăn tay do Đình tự thêu cho cậu à?

- Cái đó... không phải là tặng... là cậu thuê em thêu khăn tay mà.

- Nhưng cậu có trả em tiền đâu mà tính là thuê?

- Thì hôm trước cậu nói không có tiền lẻ, chiếc khăn cũng chẳng đáng là bao, cậu lại giúp em nhiều nên em mới cho cậu luôn còn gì?

- Cho với tặng thì cũng là một mà!

Mễ Đình quát ầm lên:

- Cậu lươn lẹo vừa thôi!

Tuấn Trường xuống nước:

- Đình đừng cáu, cậu không dám lươn lẹo nữa.

Tuấn Trường thực ra đã mê Mễ Đình từ lâu lắm rồi, nhưng trước đây hắn không dám hỏi cưới nàng, phần vì thầy bu một mực phản đối, phần vì hắn sợ người làng chê cười hắn có con vợ xấu. Nhưng bây giờ, mặt Đình đã hết sạch mụn, da dẻ hồng hào láng mịn, nom nhuận sắc khỏi nói. Tuấn Trường sau một thời gian buôn bán phát đạt cũng đã có của riêng, hắn không còn sợ thầy bu như trước nữa. Hắn tự tin bảo Đình:

- Cậu bây giờ như cánh chim non đầy tự do rồi, chỉ cần thằng Trấn phó kia cút về Sơn Nam thì cậu ngay lập tức sẽ bay đến sà vào lòng Đình.

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ