Ngọc Bội dường như đã hiểu ra vấn đề, nàng suy đoán:
- Không lẽ mày cắn răng chịu đựng bấy lâu nay chỉ vì muốn Gia Bảo có một tuổi thơ yên bình? Đợi thằng bé khôn lớn, mày sẽ trở mặt với mợ?
Con Mẻ tủm tỉm tiết lộ:
- Trước đây, mợ vì hiểu lầm chồng nên tính toán bất cứ chuyện gì cũng đặt con lên hàng đầu. Thế nhưng, hiện tại tình thế đã khác rồi. Mợ bây giờ, rất tiếc, không thể cho phép mày lảng vảng quanh Thượng thư.
- Ý mày là sao? Mày nói gì với cậu rồi?
- Mợ chưa nói gì gây bất lợi cho Bội đâu, nhưng sau này, số phận của Bội nằm trong tay mợ, nha Bội!
- Đồ rắn rết! Thứ đàn bà gian xảo! Mày bôi bẩn danh dự của mợ rồi phải không?
- Ơ kìa? Mày cũng có danh dự cơ à?
- Mày sủa bậy cái gì vậy hả con Mẻ điên?
Con Mẻ túm tóc Ngọc Bội, uy nghiêm hạ lệnh:
- Gọi tên thật của mợ!
- Mợ quên rồi.
- Vậy để mợ giúp mày nhớ!
Con Mẻ véo mạnh vào hai gò má của Ngọc Bội. Nàng có phải con nít đâu mà nó dám sỉ nhục nàng như vậy? Nàng chịu không nổi, đành phải nhượng bộ:
- Đình!
Mễ Đình chính thức lấy lại được tên thật của mình. Nàng tủm tỉm chất vấn:
- Cái gì Đình?
Ngọc Bội cáu gắt:
- Còn cái gì nữa? Muốn tao gọi mày là mợ mới chịu hả? Ức hiếp người cũng một vừa hai phải thôi chứ! Mày có là ai thì ông Hợp, Gia Bảo và Thượng thư cũng thương mày hơn tao... ngay cả con hầu mà tao tin tưởng nhất cũng về phe mày. Chưa kể hiện tại, tiệm vải Ly Hợp làm ăn phát đạt, những mẫu váy mới nhất đều được các tiểu thư nhà quyền quý săn lùng. Ở khắp các chợ lớn nhỏ, người ta rôm rả ca ngợi tài năng của mày. Trong cái trấn Sơn Nam này, danh tiếng của mày đã vượt xa tao rồi... bao nhiêu đó đối với mày vẫn chưa đủ hay sao mà mày còn thích đè đầu cưỡi cổ tao hả con khốn?
Mễ Đình không ngờ Ngọc Bội lại yếu đuối đến thế, mới nói có vài câu, nước mắt đã trào ra như nước mưa.
- Mày có biết vì sao tao hay nằm ườn ra đến giữa trưa mới chịu dậy không? Bởi vì ban đêm, tao thường xuyên bị mất ngủ đấy, con ngu ạ! Cứ nghĩ đến mày, tao lại thấy uất ức. Tại sao tao đã dìm mày xuống đáy vực rồi mà mày vẫn ngóc đầu lên được? Tại sao năm xưa thầy Hợp khinh mày như cỏ rác, nay lại hết lòng bênh vực mày? Tại sao lũ gia nhân lúc nào cũng thích tìm mày tâm sự, trong khi tao mới là người phát lương cho chúng nó? Tại sao Thượng thư vẫn để mắt đến mày ngay cả khi mày xấu xí? Tại sao ông Trời lại thiên vị mày như vậy?
Mễ Đình thấy Ngọc Bội bù lu bù loa lên thì lại bị mềm lòng, nàng hạ giọng hỏi han:
- Chị không cam tâm à?
Ngọc Bội khẳng định:
- Hiển nhiên rồi. Nếu không bị con đàn bà rẻ rúng như mày hãm hại thì tao đâu có rơi vào bể khổ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
General FictionTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.