Chương 12. Cậu chịu khó ngắm tranh

366 23 21
                                    

Bách Gia thành thật chia sẻ:

- Bẩm thầy, nếu như phải nghe theo lời thầy mới là khôn thì chắc kiếp này cậu vĩnh viễn ngu, không có quyền trình bày gì hết.

- Tôi nuôi cậu ăn học, tìm sư phụ tốt dạy cậu để đến khi trưởng thành, cậu trả treo tôi hả? Cậu có làm quan lớn đi chăng nữa thì cậu vẫn là phận làm con, thầy bu đặt đâu thì cậu phải ngồi đó, hiểu chửa?

- Bẩm thầy, từ thuở lọt lòng, chuyện gì cậu cũng nghe theo ý thầy. Thầy kêu ôn văn, cậu ôn văn. Thầy bảo luyện võ, cậu luyện võ. Trong khi tụi con nít nhà hàng xóm được đi thả diều thì cậu đã phải gánh trên lưng giấc mộng của thầy...

Ông Hoàng Hợp cắt ngang lời con trai:

- Nhà chúng ta nhiều đời làm ăn buôn bán, tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng không được người trong trấn nể phục vì ít chữ. Chúng ta cần một người đỗ đạt cao để được nở mày nở mặt. Cậu là trưởng nam, cậu không gánh trên lưng trách nhiệm làm rạng danh gia tộc thì ai gánh thay cậu mà cậu còn đôi co?

- Cậu không dám đôi co với thầy. Cậu chỉ muốn được quyết định chuyện hôn sự của mình.

- Muốn quyết sao không quyết từ mấy năm trước? Cứ dùng dằng mãi, lỡ dở đời con gái nhà người ta rồi bây giờ mới đòi từ hôn, cậu ác nó vừa thôi!

- Bẩm thầy, trong suốt nhiều năm liền, cậu ngu muội tưởng rằng phàm là chuyện thầy bu cẩn trọng tính toán thì ắt hẳn sẽ là chuyện tốt. Hôn ước giữa cậu và Ngọc Bội đã có từ mười năm trước nhưng bây giờ cậu mới phản đối là cậu sai, cậu xin nhận trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, tuyệt đối không có chuyện cậu dùng dằng làm lỡ dở đời con gái nhà ai hết. Trước khi gả về An Lạc, cậu chưa từng gặp riêng cô nương nào. Ngọc Bội mặc dù đã có hôn ước với cậu nhưng số người muốn hỏi cưới nàng vẫn nhiều không đêm xuể. Việc cậu từ hôn không những không làm ảnh hưởng đến nàng mà còn tạo cơ hội cho nàng chọn được người chồng tốt hơn.

Bà Lưu Ly khuyên nhủ Bách Gia:

- Cậu khờ quá! Ngọc Bội chỉ thương một mình cậu. Ngoài cậu ra, trong mắt nàng không có ai tốt cả.

- Nàng mới gặp cậu vài lần trong các bữa tiệc của nhà họ Hoàng, sao có thể thương cậu nhiều đến thế? Có chăng, nàng thương là thương Trấn phó Sơn Nam.

Hắn nhận định. Ông Hợp quát lớn:

- Cậu im miệng! Trẻ ranh mà bày đặt nhìn người hả? Tôi nói cậu nghe, cậu còn non và xanh lắm! Ngọc Bội dẫu có để ý tới chức quan Trấn phó của cậu thì cũng là lẽ thường tình. Nàng là con gái nhà phú hộ, xinh đẹp yêu kiều, nàng có quyền kén chọn.

Bách Gia cười khổ. Hắn từ khi trao đổi thư từ với Mễ Đình thì đã chẳng còn thấy nữ nhân nào thực sự xinh đẹp nữa rồi. Hồi đó, còn chưa gặp mặt, nhưng chỉ ngắm bức tranh nàng gửi kèm trong thư, hắn đã thấy nàng duyên dáng quá đỗi. Mặc dù nàng đã dùng mực đỏ để vẽ mụn, nhưng mụn nhiều đến mấy thì cũng chẳng thể che được nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Có nữ nhân nào bạo dạn như nàng? Chẳng những tự vẽ lại dung nhan của mình gửi cho hắn mà còn đính kèm lời giải thích:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ