Chương 23. Tùy duyên mà sống cho đời an lạc

225 14 2
                                    

Mễ Đình sốt sắng chạy sang nhà Mễ Đan. Cái thằng chồng ác ôn, ai đời nó lại dám dùng cây mía già vừa to, vừa dài để quật vợ. Quật gãy cây này, nó liền nhổ cây khác. Bà con hàng xóm nom thái độ ngông nghênh của nó thấy chướng mắt ghê gớm mà chẳng ai dám xông vào chiến nhau với thằng chồng đang lên cơn điên.

- Đứa nào dám bênh con này thì cậu sẽ đánh tuốt xác đứa đó! Khôn hồn thì cút về đi! Không phải chuyện của mình thì đừng can dự.

Minh Đạt đã dằn mặt mọi người vậy mà Mễ Đình vẫn to gan khiêu chiến:

- Chị lại cứ thích can dự đấy, thì sao? Mày giỏi thì mày lao vào đây đánh chị đi này! Bố khỉ cái thằng hèn! Mễ Đan ngu tám kiếp nên mới chăm chút cho mày từ chân tơ tới kẽ tóc. Mày nốc cho lắm vào, béo quay béo cút ra rồi đánh vợ thế hả thằng ăn cháo đá bát?

Minh Đạt phản bác:

- Chị biết cái gì mà nói? Chị đừng tưởng con Đan ngây thơ. Nó gian thấy bà luôn đó chị! Nó cố tình chăm cho em béo mầm để em xấu rồi ra ngoài đường không con nào thèm nhòm em nữa.

- Có vợ rồi thì cần gì con nào nhòm mà mày phải ấm ức? Muốn gầy sao không nhịn ăn đi? Suốt ngày sĩ diện chê đồ vợ nấu xong vẫn ăn cho đẫy mồm ra thì chả béo. Thằng đàn ông chi mà gi gỉ gì gi chuyện gì cũng đổ cho vợ, bản lĩnh của mày quẳng cho chó gặm rồi à? Chị cũng đến ạ mày luôn!

- Em mới là người cần ạ chị đấy, chị ạ. Nghe con Đan thú nhận rằng nó đã hại chị xấu xí suốt nhiều năm, em tức điên hết cả người. Thế mà chị vẫn cố bênh nó cho được, chị bị nó bỏ bùa rồi hả?

Mễ Đình ngạc nhiên chất vấn Mễ Đan:

- Ủa? Đan ơi? Em bị khùng hả? Sao tự dưng em lại lạy ông tôi ở bụi này làm chi?

Mễ Đan nức nở giãi bày:

- Em... em... không muốn... giấu hắn nữa... em khó chịu lắm... thà thú nhận rồi bị ăn đập một trận... cho xong... còn hơn là... cứ phải sống trong lo sợ... rằng sẽ có một ngày... chị không thương em nữa... chị sẽ tiết lộ cho hắn biết chuyện xấu của em... rồi hai người hùa nhau... ghét bỏ em...

- Đấy! Chị thấy chưa? Con vợ em sai rõ ràng, không đánh không được! Phải đánh cho nó sáng mắt ra! Người xưa dạy thương cho roi cho vọt mà chị.

- Roi vọt cái gì? Một roi hai vọt thôi chứ mày phang nó gãy mất dăm bảy cây mía thế kia mà được à? Cái mồm cứ xoen xoét kêu thương vợ, thương ném xuống mương hả? Có hiểu vợ tí nào không mà đòi thương? Chị biết là nó sai, nhưng lỗi cũng đâu hoàn toàn tại nó. Mày làm chồng mà mày chẳng bao giờ chịu dỗ ngọt vợ, chưa từng về phe nó thì nó nảy sinh tâm bất an, muốn chiếm hữu mày âu cũng là chuyện dễ hiểu mà.

- Nói đi nói lại thì vẫn là bênh nó, còn gọi em là mày, chị thiên vị nó lắm đấy!

- Mày còn tị nạnh được à? Đang giận điên hết cả tiết lên đây này, chị chị em em cái nỗi gì?

- Chị đừng lươn lẹo. Đầy lúc chị giận chồng nhưng chị vẫn một điều cậu, hai điều em ngọt xớt đấy thôi!

- Ơ thế chồng chị, chị không ngọt ngào để giữ chồng rồi cậu chán vợ, cậu theo con khác mất à?

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ