Chương 3. Cậu nhớ ra rồi

540 34 8
                                    

Nàng không nghe nhầm đấy chứ? Hắn đang công khai bảo vệ nàng sao? Nàng mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt nàng tròn xoe, long lanh, ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Hắn đối diện với đôi mắt thơ ngây ấy, tim bất giác đập nhanh một nhịp. Hắn hắng giọng dặn nàng:

- Cậu đã gả về đây rồi, đứa nào láo nháo, mách cậu, cậu cho nó ra bã. Nghe chưa?

Nàng gật đầu lia lịa. Con Mọt sợ toát mồ hôi, nó không dám vả bà Tình, càng không dám vả chị Đình. Nó bí quá, đành giả ngất. Mấy đứa kia lấy cớ khiêng nó về, vội vã chuồn. Bà Tình thực ra cũng hơi rén rồi, nhưng do bản tính tham tiền, bà vẫn cố ra oai:

- Con mẻ điên kia! Mày không nôn năm quan tiền ra đây thì hôm nay đừng hòng cưới xin gì hết!

Đào đâu ra được năm quan tiền đây? Mặt nàng buồn thiu. Hắn uy dũng xuống ngựa, đưa cho nàng một chiếc túi gấm đỏ, bên trong chứa rất nhiều tiền rồi áy náy bảo:

- Ở Sơn Nam còn mấy vạn lượng vàng, là quà cưới sư phụ tặng cậu, nhưng cậu quên không đem theo.

Bà Tình tưởng như vừa bị lên cơn đau tim. Nhà bà làm ăn buôn bán bao nhiêu năm nhưng trong kho cũng chẳng có nổi một ngàn lượng vàng. Trấn phó Sơn Nam có mỗi gả đi thôi mà cũng được sư phụ cho mấy vạn lượng vàng làm quà cưới, quả thật khiến người ta ghen tị! Mễ Đình tạm thời cũng hơi chếnh choáng, nàng ngập ngừng hỏi:

- Sư phụ... của cậu... đào đâu ra... lắm vàng vậy?

- Cậu cũng không rõ nữa, nhưng cậu đoán chắc sư phụ được Hoàng thượng ban thưởng. Tứ Hoàng tử năm xưa, tức Hoàng thượng bây giờ, có thể thuận lợi ngồi trên ghế rồng, một phần cũng nhờ sư phụ tận tâm dạy bảo.

Sư phụ của Trấn phó Sơn Nam cũng chính là sư phụ của Hoàng thượng ư? Chân tay bà Tình run cầm cập, mặt bà cắt không còn giọt máu. Bà len lén đi về. Trấn phó có vẻ không vui lắm, hắn cau có hạ lệnh:

- Đứng lại!

Bà Tình giật thót cả người!

- Dạ... bẩm cậu... cậu có gì sai bảo ạ?

- Có gan phá mà không có gan dọn hả?

- Dạ... dạ... tôi... tôi dọn... ngay đây ạ!

Bà Tình quen thói chỉ tay năm ngón rồi, giờ phải khom lưng cúi đầu dọn dẹp, thực tình cũng ủy khuất cho bà quá! Cơ mà bà chỉ dám hạch sách kẻ yếu thôi chứ đâu dám đè đầu cưỡi cổ Trấn phó Sơn Nam. Phải nhặt từng mảnh bát vỡ đặt vào chiếc mâm đồng, bà đã thấy khổ lắm rồi mà còn bị quát:

- Nhanh cái tay lên!

- Dạ... dạ... cái tay của tôi... đang nhanh lắm rồi đây ạ!

- Có cần cậu dọn hộ không?

Ngữ khí của Hoàng Bách Gia bức bà Tình phát khóc. Bà mếu máo thưa gửi:

- Dạ... không ạ... tôi... không... dám làm phiền cậu ạ.

Mễ Đình thấy tội nghiệp bà Tình nên lao vào dọn dẹp cùng. Bách Gia đứng một góc, chắp tay đằng sau lưng, trìu mến nhìn nàng. Có thể mở lòng giúp kẻ vừa chửi mình, nàng quả thực quá tốt bụng rồi. Xong xuôi, nàng đưa cho bà Tình năm quan tiền, nhỏ giọng nhờ vả:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ