Chương 6. Gia Mã thạo đường

441 22 22
                                    

Nàng hoang mang hỏi:

- Danh... phận... thực sự là gì ạ?

- Hiển nhiên không phải là hai tiếng "chồng hờ" rồi.

- Không phải chồng hờ... thì là... chồng gì... ạ?

- Chồng thơm.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, không phân biệt được là đùa hay thật. Hắn chĩa thanh kiếm về phía nàng, như thể muốn cho nàng thêm niềm tin rằng hắn đang rất nghiêm túc. Nàng cuống cuồng thỏa hiệp:

- Vâng. Chồng... chồng thơm... thì chồng thơm... không vấn đề gì hết.

- Ai là chồng thơm? Chồng thơm của ai?

Hắn hỏi vặn. Nàng liến thoắng đáp:

- Cậu chứ ai? Cậu... chính là chồng thơm... của em... danh phận rõ ràng như thế... đã được chưa ạ?

Hắn nhịn không nổi, bất giác phì cười. Nhận ra mình bị gài, nàng lao tới vả nhẹ vào mặt hắn. Vả mấy phát liền rồi mà hắn vẫn cười, nàng tức quá chừng! Nhưng nàng sợ làm hắn đau nên không có gan vả mạnh tay. Nàng giận phừng phừng hét lên:

- Chồng thơm cái gì chứ? Chồng thúi thì có. Thúi hoắc luôn á! Bốc mùi quá à nha!

Hắn vậy mà không hề tức giận, thản nhiên dồn nàng vào góc tường. Hắn cố ý áp sát vào nàng, chóp mũi nàng đập thẳng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Nam nhân gì đâu mà to cao vạm vỡ phát ghét!

- Phiền Đình ngửi giúp cậu xem bốc mùi ở chỗ nào!

Hắn dò hỏi. Nàng vùi đầu vào lồng ngực hắn ngửi ngửi, thực sự là có mùi... mùi thơm... dễ chịu lắm. Đầu óc nàng lâng lâng, rồi chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến kiểu gì, nàng lại bạo gan vòng tay qua eo hắn, ôm siết một cái. Tim hắn đập loạn, cả người hắn căng cứng tưởng chừng hóa đá. Nàng nhân lúc hắn bị đơ liền chuồn vội. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, bộ dạng bối rối giống như con mèo ăn vụng mỡ bị phát hiện, sao mà dễ cưng đến thế! Nàng trốn trong bếp một lúc mới lén đi ra ngoài vườn. Đứng nấp sau đống rơm, thấy hắn chỉ đưa vài đường kiếm đã đốn gục cả bụi tre, nàng trầm trồ thán phục. Hắn linh cảm có người nhìn trộm, tủm tỉm ngoảnh đầu lại. Nàng thẹn đỏ mặt, cầm vội chiếc rổ mây chạy ra ngoài ao.

Hắn đóng xong cái chõng tre, ngẩng đầu lên, thấy nàng đang ôm khư khư chiếc rổ chứa mấy con tôm đi xuống bếp. Hình như nàng đã lội ao. Nàng mặc chiếc quần người ta hay mặc để đi cấy lúa, xắn ống thấp ống cao, nom hai bàn chân nhỏ nhắn bị sưng tấy, tim hắn buốt giá như có gió đông lùa qua. Nàng hì hụi dưới bếp nửa canh giờ mới nấu xong bữa trưa, mặt mũi dính nhọ xoong đen sì, nhưng nàng không biết, vẫn nhoẻn miệng cười tươi. Hắn đối với bữa cơm đó, cháy trong nồi cạo hết, tôm ăn luôn cả vỏ, có bát canh rau tập tàng cũng húp bằng sạch, không chừa lại giọt nào.

- Người Sơn Nam ăn uống tiết kiệm ghê cậu nhỉ?

Hắn cười gượng, đồ do vợ hắn cực khổ nấu nướng, người Sơn Nam là hắn đây một hạt cơm cũng chẳng dám hoang phí. Nhưng hắn không muốn nàng biết tâm tư của mình, chỉ gật đầu bảo:

- Người xưa dạy phí của trời, mười đời chẳng có.

- Vâng, người xưa cũng dạy có kiêng có lành, có dành có lúa, cậu nhỉ?

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ