Chương 61. Vui trọn vẹn từng ngày

166 9 2
                                    

- Cậu Ngạn hung hãn lắm mợ ơi. Cậu mà ngứa mắt với đứa nào là cậu đập nó liền luôn. Cậu ác gấp vạn lần mợ, con không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu.

Ngọc Bội tức đỏ mặt tía tai. Gì mà cậu Ngạn ác gấp vạn lần mợ? Thế cái mồm con nào bảo nàng nết na thảo hiền nhất trên đời? Con chó lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng! Đúng là nuôi ong tay áo mà! Nàng cầm gậy dần cho con Bỉ một trận tơi bời rồi tống cổ nó ra khỏi phủ, không quên dọa dẫm:

- Đừng tưởng rời khỏi vòng tay mợ là mày ngon. Bu mày đang ở trong phủ của cậu Ngạn đấy! Cậu và mợ là chỗ quen biết, mày mà dám bép xép làm hỏng danh tiếng của mợ thì bu con mày xác định ăn cám thay cơm!

Con Bỉ biết nó đã bị mợ lớn vứt bỏ, cũng chính thức được tự do, nhưng rất tiếc, nó chẳng thể cao chạy xa bay. Nó bất đắc dĩ mò tới phủ của cậu Ngạn. Đồ điên! Còn chưa đâu vào đâu đã đổi tên phủ. Nhìn hai chữ "Bỉ Ngạn" to đùng uốn lượn trên chiếc cổng gỗ, nó tức muốn hộc máu. Nó gào rõ to:

- Cậu Ngạn đâu rồi? Mau trả bu cho tôi!

Văn Ngạn hớn hở chạy ra ngoài mở cổng. Con Bỉ liếc vào bên trong, thấy khách khứa đang vui vẻ ăn tiệc cưới, có cả bu nó đang ngồi dưới mái hiên cắn hướng dương thì tức điên người.

- Cậu đợi vợ mãi. Vợ đẹp thật đấy, chưa cần mặc váy cô dâu đã xinh. Chả bù cho cậu, đắp nhung lụa lên người nhưng nom vẫn phèn.

Văn Ngạn thật thà nhận định. Con Bỉ uất quá ngất xỉu luôn. Khi nó tỉnh lại thì đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau, đám gia nhân trong phủ Bỉ Ngạn mặc định nó là mợ chủ, bọn chúng đứng ngay bên cạnh nó, như thể chỉ đợi nó sai bảo.

- Bu tôi đâu?

- Bẩm mợ, bu mợ đang ngủ.

- Dắt tôi đi gặp bu.

- Dạ, con mời mợ đi theo con.

Văn Ngạn lên tiếng:

- Không cần, để cậu đưa vợ cậu đi gặp bu vợ.

Dứt lời, hắn cầm tay con Bỉ, hùng hục kéo nó đi tới phòng bu. Con Bỉ thấy bu đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái thì không nỡ đánh thức. Văn Ngạn đưa con Bỉ xuống bếp. Gặp ông bà ngoại, nó ôm ông bà, òa khóc tức tưởi. Văn Ngạn vỗ nhẹ vào lưng nó, dịu dàng bảo:

- Cậu sợ thức ăn trong phủ không hợp khẩu vị của vợ nên mời ông bà ngoại tới đây ở.

Con Bỉ cáu ầm lên:

- Khôn như cậu thì quê tôi đầy! Thứ ác ôn, dám bắt cả người già về phủ làm gia nhân hả?

Ông bà con Bỉ vội vã nói đỡ cho Văn Ngạn:

- Con hiểu lầm cậu Ngạn rồi. Cậu chỉ nhờ ông bà dạy gia nhân nấu các món con thích thôi chứ cậu chưa từng bắt ông bà làm việc gì nặng nhọc cả.

Con Bỉ vốn đã có ác cảm với Văn Ngạn nên nó chẳng thèm cảm ơn, ngược lại còn đỏng đảnh hỏi:

- Ai mượn?

- Không ai mượn cả. Phận làm một thằng chồng ngoan, cậu hiển nhiên biết cách lo cho vợ.

- Ai thèm làm vợ cậu?

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ