Chương 15. Đình ngốc

342 19 8
                                    

Chú Đá vừa dứt lời, thằng cháu rể đã giận dữ đạp một phát vào gốc cây đu đủ. Hắn quả nhiên là người có võ công cao cường, chẳng hề gồng sức nhưng vẫn khiến đu đủ rụng đầy vườn. Hắn nhặt một quả đu đủ lên, gằn giọng mỉa mai:

- Còn non và xanh thế này mà dám rụng trên đất nhà vợ cậu hả? Láo toét! Muốn cậu băm tụi bay ra bã thì mới chịu ngoan à?

Chú Đá đã run không dám nói câu nào rồi mà Bách Gia vẫn quát ầm ĩ:

- Đình đâu! Đem dao ra đây!

Mễ Đình cũng hơi run nên cuống quýt bảo:

- Dao... dao nhà mình... hỏng hết rồi cậu ơi!

Bách Gia biết thừa Mễ Đình nói xạo nhưng chẳng thèm bóc mẽ. Hắn chỉ dùng một tay cũng có thể bóp nát quả đu đủ. Chú Đá sốc không nói lên lời. Sao có thể? Đu đủ xanh cứng như vậy mà vào tay hắn chẳng khác đu đủ chín dừ là mấy. Chú mà rơi vào tay hắn, chắc đời chú nát tươm. Chú biết điều xuống nước:

- Cháu... cháu rể... này... chú... chỉ đùa thôi... chỗ chú cháu với nhau... chú tưởng Trấn phó giàu nên chú mới xin ít tiền... không có thì thôi... làm gì mà cáu?

Chỉ một cái lườm của Bách Gia cũng đủ khiến chú Đá rét run cả người.

- Thôi cũng không còn sớm sủa gì nữa, chú về đây.

- Về thế nào được?

Ngữ khí của Bách Gia như thét ra lửa. Đình và chú Đá đều giật bắn mình. Đình nói đỡ cho chú:

- Còn chuyện gì nữa đâu hả cậu? Cho chú ấy về đi!

- Đúng rồi, Trấn phó... cho chú... về.

Chú Đá xin xỏ. Hắn cáu kỉnh bảo:

- Nhân lúc cậu không có nhà mà đánh vợ cậu thế là không phải phép lắm đâu!

Nàng chợt ngây người, hắn nhìn thấu sự tình rồi hay sao? Nàng phục hắn luôn. Chú Đá không biết làm cách nào ngoài chơi chiêu tự vả. Mặt chú đỏ rực ra rồi mà vẫn chưa được rời đi.

- Đã trấn lột bao nhiêu tiền thì nhả hết ra.

Hắn yêu cầu. Chú Đá ấp úng bảo:

- Tiền... Đình cho... chú... mua rượu... uống hết rồi.

- Thế thì chắc phải đánh cho nôn rượu ra nhỉ?

- Không... không đâu... cháu rể yêu quý... đừng... đánh chú... đợi chú một tí... chú đi sang bên nhà hàng xóm... nhà bên ấy vay tiền chú... đợi chú đi đòi tiền của người ta rồi chú quay lại... trả cho Đình.

- Đừng chơi bài chuồn.

- Chú biết rồi.

Nào có ai vay tiền chú Đá, chỉ có người xúi bậy chú vòi tiền Đình thôi à. Chú bây giờ không nhờ Tây Đông giúp đỡ thì chả biết trông cậy vào ai. Tây Đông hiển nhiên không chịu nhè tiền. Chú bí quá, đành bảo:

- Thôi được rồi. Phen này, mày không cứu chú thì chú sẽ sang mách Bách Gia rằng mày là người xúi chú làm bậy. Để coi Bách Gia có cho mày ra bã không? Ăn đòn một mình ứ vui, ăn đòn hai mình mới thích, Đông nhỉ?

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ