Nàng đã tuyệt tình như vậy rồi mà hắn vẫn cố chấp. Hắn giấu đi những nỗi buồn riêng, làm ra vẻ như không có chuyện gì cả, bình thản đi tới trấn đường Sơn Nam, bàn giao công việc của Trấn phó cho người khác. Sáng sớm ngày hai mươi chín Tết, hắn trở về An Lạc. Khoảnh khắc trông thấy Tuấn Trường bước ra từ phòng ngủ của nàng, hắn như chết lặng. Thằng Táo cắt xong cành đào liền phấn khởi chạy đến bên cậu chủ hỏi han:
- Sao cậu không đánh thức mợ dậy?
Tuấn Trường dịu dàng đáp:
- Để mợ ngủ thêm một lát cho khỏe.
- Cậu chiều mợ quá à nha!
- Thì đêm qua... mợ cũng chiều cậu mà.
- Ơ... con tưởng mợ giận cậu chứ?
- Tại trời lạnh nhưng cậu ăn mặc phong phanh khiến mợ sốt ruột. Mợ có thương thì mợ mới giận. Cậu dỗ mợ vài câu xong mợ lại tình nồng ý đậm với cậu ngay mà.
- Sướng nhất cậu nha! Bao giờ đám gia nhân tụi con được đi bê tráp cho cậu thế?
- Ra Giêng.
- Ủa? Mợ đồng ý lấy cậu rồi hả?
- Ừ.
- Nhưng mà... có vội quá không cậu?
- Cưới vợ phải cưới liền tay chứ!
- Con sợ mợ vẫn còn vương vấn người ở Sơn Nam.
- Không đâu. Mày đừng hiểu lầm mợ thế, tội nghiệp mợ. Thực ra, mợ đã chán Bách Gia đến tận cổ rồi, chẳng qua là vì giữ chữ tín nên mợ mới cố gắng ở bên hắn đến hết giao dịch. Đêm qua, mợ tâm sự với cậu rằng cái hôm được mời đi đám cưới ở Sơn Nam, mợ mừng vui khôn xiết. Tính mợ dễ mềm lòng, nếu Bách Gia cứ mãi chung tình thì mợ cũng chẳng nỡ nói lời chia tay. Hắn cưới vợ mới lại hay, mợ có cái cớ hoàn hảo để đá hắn, đàng hoàng đến bên cậu.
- Vâng, như vậy cậu cũng bớt áy náy.
- Sao cậu phải áy náy? Bách Gia không giành được trái tim của mợ mày là lỗi của cậu à?
- À... không... là tại cậu Gia vô dụng!
Thằng Táo liếc ra ngoài cổng, thấy cậu Gia đau đớn rời đi thì lén cười gian. Cậu Trường siêu thật đấy, từ lúc thấy mợ Đình một thân một mình trở về An Lạc, cậu đã lường trước được kiểu gì cậu Gia cũng sẽ sớm tìm về đây. Cậu Trường dặn nó phải thường xuyên sang nhà mợ Đình chơi, gặp được cậu Gia thì nhớ nói mấy lời gây chia rẽ. Hôm nay, run rủi thế nào mà đúng lúc cậu Trường bước ra khỏi phòng ngủ của mợ Đình thì cậu Gia xuất hiện. Cậu Trường và thằng Táo tha hồ tung hứng khiến cậu Gia hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu Trường vô cùng hài lòng về cái mồm điêu toa của thằng Táo, cậu thưởng cho nó hai quan tiền.
- Con đội ơn cậu.
Tuấn Trường khẽ gật đầu. Hắn biết lừa người là không tốt, nhưng hắn quá si mê Mễ Đình, muốn có được nàng, cơ mà lại không đủ tự tin tranh giành với Bách Gia, đành phải dùng kế bẩn để loại bỏ tình địch. Hắn thừa nhận bản thân mình hèn mọn, nhưng Trấn phó Sơn Nam cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng đi đám cưới của Bách Gia về liền lăn đùng ra ốm, hại Tuấn Trường xót điên người. Hắn bước nhanh xuống bếp rót thuốc rồi đem lên phòng cho người thương. Nàng mê man mấy ngày rồi, cứ hễ tỉnh táo một chút, nàng lại thều thào xua đuổi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
General FictionTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.