Thằng Vạm suy đoán:
- Chị Mẻ bị nhốt lâu, vừa đói vừa khát thì người lả đi thôi, chắc không sao đâu.
Ngọc Bội bực mình ghê gớm. Con khốn nạn chắc lại giở trò thôi chứ đói khát gì? Nàng có để nó thiếu ăn ngày nào đâu? Những con đàn bà mất nết như nó xứng đáng bị tạt mấy xô nước lạnh vào người cho chừa cái thói láo lếu. Cơ mà thôi, Thượng thư mới hồi phủ, nàng cũng nên tem tém lại một tí, đành phải tha cho nó vậy. Nàng chua xót phân trần:
- Con Mẻ cẩu thả làm vỡ chiếc bình cổ của phú ông, nhưng nó lại ngang bướng không chịu nhận lỗi nên em bất đắc dĩ phải dạy dỗ nó. Từ ngày gả cho cậu, em coi gia nhân trong phủ Ly Hợp như người thân của mình, mỗi lần phạt tụi nó, cõi lòng em lại tê tái. Ngặt nỗi, phận làm mợ chủ, em mà dễ dãi quá... chỉ e... tụi nó nổi loạn.
Mợ Bội bịa chuyện đỉnh cao quá, thằng Vạm phục mợ sát đất luôn. Nó biết thừa mợ phải giữ ý trước mặt cậu nên chớp thời cơ xin xỏ:
- Con Mẻ đã nhận được một bài học đáng giá rồi, có cho vàng nó cũng không dám bướng nữa đâu. Mợ hiền lương thục đức, mợ tha cho nó nha mợ!
- Chỉ cần tụi con biết điều thì mợ đâu thèm chấp nhặt nữa. Vạm mau dìu con Mẻ về phòng rồi kêu đầu bếp nấu cho nó bát cháo.
Thằng Vạm ngoan ngoãn nghe lời mợ chủ. Con Bỉ như trút được gánh nặng ngàn cân. Nó liếc cậu Gia, thấy cậu không có ý kiến gì thì hơi thất vọng. Rõ ràng con Ngao đã tiết lộ chị Mẻ rất giống mợ Đình, cớ sao cậu lại dửng dưng như vậy? Phải chăng cậu đã quên người xưa? Hay là một đứa gia nhân giống người ấy chẳng đáng để cậu bận lòng? Thằng Sách cũng âm thầm quan sát cậu chủ. Nó sống trong phủ Ly Hợp nhiều năm rồi, hiển nhiên hiểu cậu hơn con Bỉ. Cậu càng làm bộ bình thản thì lại càng chứng tỏ cậu có nhiều suy tư. Phủ Ly Hợp biết bao nhiêu căn phòng trống, cậu đi dạo loanh quanh một hồi, thế nào mà lại chọn căn phòng nhỏ nhất ở gần dãy nhà của gia nhân để nghỉ ngơi. Giờ Hợi, thấy trong phòng cậu vẫn còn ánh nến, thằng Sách biết ý bẩm báo:
- Bẩm cậu, chị Mẻ húp được lưng bát cháo liền tỉnh táo lại rồi. Cậu có muốn gặp chị ấy luôn không?
Bách Gia từ tốn nói:
- Không gấp.
Thằng Sách cứ tưởng cậu nói thật. Ai ngờ, sáng hôm sau, mới giờ Mão, cậu đã hỏi:
- Gia nhân trong phủ dậy hết chưa?
Thằng Sách ngẩn người, sao tự dưng cậu lại quan tâm tới gia nhân trong phủ vậy nhỉ?
- Bẩm cậu, giờ Mão rồi mà còn chưa dậy thì chắc chỉ có mợ Bội thôi chứ gia nhân nào dám to gan ngủ tít mít như vậy?
- Mấy năm qua, phủ ta có thêm gia nhân mới sao?
Ủa? Mợ Bội đã nói rõ ràng rồi mà, mắc mớ gì cậu phải hỏi lại?
- Dạ, bẩm cậu, chuẩn luôn ạ.
- Gọi tụi nó lên đây!
À, bây giờ thì thằng Sách đã hiểu, cậu chỉ đang đưa đẩy chút xíu thôi. Nó lớn tiếng ra lệnh:
- Đứa nào vào phủ Ly Hợp trong thời gian cậu Gia vắng nhà thì lên đây chào cậu!
Con Vỡ, con Vụn, thằng Xanh, thằng Xám áo quần tươm tất, đầu tóc chỉn chu, háo hức đi lên đại sảnh chào cậu. Khổ nỗi, cậu nào có thèm ngó ngàng đến tụi nó, cậu chỉ hỏi bâng quơ:
- Hình như còn thiếu người thì phải?
Con Vụn nhanh nhảu đáp:
- Còn thiếu chị Mẻ, cậu ạ. Chị ấy tới tiệm vải rồi.
Cậu gật đầu, khẽ phẩy tay cho tụi nó lui. Đến tối, cậu lại thắc mắc:
- Tiệm vải có vẻ lắm việc nhỉ?
Con Ngao khó hiểu nhìn cậu. Hồi xưa, cậu đâu có hứng thú với việc buôn bán, tự dưng bây giờ lại quan tâm tới tiệm vải làm chi vậy? Nó thật thà giải đáp:
- Công việc buôn bán của phủ Ly Hợp rất phát đạt, cửa tiệm nào cũng lắm việc cậu ạ.
Thằng Sách ghé tai nó chê bai:
- Mày ngu lắm! Trả lời chả đúng trọng tâm gì cả.
- Mày giỏi mày trả lời hộ tao coi!
Con Ngao thách thức. Thằng Sách tỏ vẻ am hiểu, trình bày tường tận:
- Bẩm cậu, thường thì cứ đến xế chiều là chị Mẻ về phủ chơi với Gia Bảo rồi. Nhưng hiện tại, Gia Bảo vắng nhà nên chắc chị ấy ở lại tiệm vải làm thêm giờ.
Con Ngao chợt hiểu ra vấn đề. Cậu Gia làm bộ phớt lờ lời nói của thằng Sách, nhưng giờ Dần ngày hôm sau, cậu lại hỏi:
- Gia nhân trong phủ dậy hết chưa?
Con Ngao đã khôn ra rồi, nó trả lời đúng trọng tâm:
- Bẩm cậu, đối với câu hỏi của cậu, thứ lỗi cho con không có đáp án chính xác. Đêm qua, chị Mẻ ngủ lại tiệm vải nên hiện tại con cũng không rõ chị ấy đã dậy hay chưa.
Thấy cậu có vẻ không vui, con Ngao buột miệng hỏi:
- Cậu muốn gặp chị Mẻ sao không cho người lôi cổ chị ấy về, cứ vòng vo làm gì?
Cậu trừng mắt lườm khiến con Ngao sợ phát khiếp. Thằng Sách nhanh nhảu chạy đến bóp vai cho cậu rồi thỏ thẻ nịnh nọt:
- Con Ngao ăn với chả nói như con điên ý, cậu nhỉ? Con mong cậu rộng lượng, đừng chấp nó ngu dại. Cậu đường đường là cậu chủ của cái phủ này, cậu thèm gì gặp ai? Người ta phải đến gặp cậu mới đúng chứ. Chị Mẻ phận làm gia nhân nhưng lại ngó lơ cậu, thật không thể chấp nhận được. Để con cho người lôi cổ chị ấy về nha!
Cậu tỏ vẻ lạnh nhạt bảo:
- Thôi, cũng chẳng có việc gì gấp.
Thằng Sách hùa theo:
- À, thì có gì đâu mà gấp. Cậu sắp xếp như nào, con xin nghe theo.
- Trưa nay, mở tiệc đãi gia nhân.
- Đã vậy thì bắt buộc toàn bộ gia nhân trong phủ phải có mặt, cậu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
General FictionTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.