Chương 2. Đi rước cậu về

663 41 4
                                    

- Cái sự xấu của chị Đình bị đồn xa đến mức mà người Sơn Nam cũng biết rồi bà con ạ!

- Tao đã nói mà! Người ta đường đường là Trấn phó Sơn Nam, anh tuấn rạng ngời, sao lại chịu gả cho một đứa con gái xấu xí, dơ dáy như chị?

- Tao có người nhà làm ở phủ của ông An Trí, nghe đồn ông ấy ép Trấn phó Sơn Nam phải kết duyên với một cô nương ở An Lạc tụi mày ạ.

- Sao tự dưng ông ấy lại ép uổng người ta làm chi? Ông ấy có thù với Trấn phó Sơn Nam hả?

- Chuyện này thì tao không rõ lắm, đợi khi nào tao hóng hớt được thì tao báo cáo lại với tụi bay sau nhé!

- Nữ nhân An Lạc đầy người xinh đẹp như hoa, sao Trấn phó Sơn Nam lại chọn người xấu nhất? Hắn bị khùng hả?

- Tao thấy hắn đâu có khùng. Hắn chỉ chọn chơi vậy thôi chứ hắn có chịu gả đâu. Hắn trốn rồi đấy thôi!

Một trong những người thuộc đoàn rước rể mệt mỏi lên tiếng:

- Lũ trẻ ranh, chả biết cái gì cũng buôn chuyện tào lao! Người ta không phải là không chịu gả đi mà là người ta ngồi kiệu hoa suốt ba canh giờ, tù túng bí bách quá, chịu không nổi nên xuống kiệu rồi.

- Ủa? Xuống kiệu rồi đi đâu?

Thằng Minh tò mò hỏi, người kia thở dài đáp:

- Đi ngủ!

- Gì cơ? Ngủ ở đâu?

- Trên cây!

- Thật luôn hả?

- Thật luôn! Trấn phó Sơn Nam ở trước mặt đoàn khiêng kiệu nhẹ như bay phi lên cây đa cổ thụ, dùng cành lớn làm chỗ dựa, vô tư đánh một giấc.

- Chắc gì hắn đã ngủ? Biết đâu hắn lại nằm trên đấy suy tư sự đời cũng nên. Chúng mày thông cảm, sắp phải gả cho nữ nhân xấu nhất trấn An Lạc, hắn có chút căng thẳng âu cũng là lẽ thường tình.

- Lúc hắn xuống kiệu, ta cũng đăm chiêu y như ngươi. Ta đã dò hỏi xem hắn có căng thẳng không.

- Thế hắn trả lời ra sao?

- Hắn bảo cũng căng thẳng bình thường.

- Vậy hắn định bao giờ về nhà vợ?

- Chuyện này thì ta không rõ.

Mễ Đình nghe vậy liền thấy hoang mang vô cùng. Nàng tuy nghèo nhưng cũng cố vay của cậu Tuấn Trường năm quan tiền để làm vài mâm cỗ thết đãi hàng xóm láng giềng. Giờ cỗ bàn xong xuôi hết rồi, chú rể không xuất hiện thì còn ra thể thống gì nữa? Vẫn biết đám cưới này chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng hắn cũng phải giữ thể diện cho nàng chứ! Nàng bực bội hỏi vị trí của cây đa chết dẫm dám chứa chấp chàng rể quý rồi phi ngựa lao vào rừng tìm hắn. Khoảnh khắc trông thấy chàng trai khí chất phi phàm đang tao nhã nằm trên cây, lửa giận trong lòng nàng chợt vụt tắt. Dung mạo bách niên nan ngộ của hắn như dòng suối mát chảy vào tim nàng. Tim nàng thực sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nàng hồi hộp quá, hai má nóng bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập khác thường.

- Mễ Đình?

Giọng hắn rất nhẹ, rất thanh! Hắn từ đầu đến cuối chưa hề mở mắt, vậy mà vẫn biết có người tới, lại còn biết đích xác là nàng, quả thật phi thường!

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ