Chương 36. Người mà Hoàng Hợp thương

136 8 8
                                    

Ông Hợp già ngần này tuổi rồi, còn lạ gì cái thói làm mình làm mẩy của đám đàn bà? Ông thừa biết Ngọc Bội chỉ hù dọa Bách Gia thôi chứ nàng không thực sự muốn rời xa chốn hồng trần. Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng cho nó phải phép:

- Thằng Vạm mau đi mời thầy lang! Cậu Gia mau mặc đồ cho Ngọc Bội! Nàng đã trao thân cho cậu rồi, chút chuyện này cậu nên giúp nàng, đừng để nàng bị mất thể diện trước mặt người ngoài.

Thằng Vạm ngoan ngoãn nghe lời ông Hợp. Bách Gia ngược lại khinh không buồn liếc Ngọc Bội, hắn đi thẳng ra khỏi phòng. Bà Ly nháy mắt ra hiệu cho con Ngao ở lại. Nó đợi mọi người ra ngoài hết mới đóng cửa rồi cẩn thận dùng khăn tay lau đi giọt máu vương trên cổ cô Bội. Mặc xong váy cho cô, nó buột miệng thắc mắc:

- Ơ hay? Thường thì sẽ có vết máu vương trên tấm nệm cơ mà nhỉ?

Ngọc Bội điếng người. Lỗi tại nàng bất cẩn, lu bu nhiều việc quá, quên khuấy mất chi tiết quan trọng. Cũng may con Ngao nói nhỏ nên chẳng ai ở ngoài kia nghe thấy mà xông vào trong. Nàng ngay lập tức bật dậy, ghé tai nó dọa dẫm:

- Muốn sống thì im miệng!

Con Ngao run rẩy gật đầu. Cô Bội lạnh lùng bảo:

- Vết máu ở trên chiếc khăn tay kia kìa!

Giọng cô nhẹ nhàng lắm cơ mà lại sặc mùi nguy hiểm. Rõ ràng đó không phải là vết máu mà Ngao ám chỉ. Phải chăng do cơ địa khác thường nên cô không bị chảy máu sau lần thân mật đầu tiên với nam nhân? Hay là cô đã trót trao cái ngàn vàng cho một người đàn ông khác? Hoặc cũng có thể là cậu Gia chỉ bế cô về phòng thôi chứ không hề làm gì quá đáng cả. Nhưng tại sao cậu lại phủ nhận chuyện đã từng gặp cô trong vườn đào nhỉ? Không lẽ cậu bị đãng trí? Rối rắm, khó hiểu quá! Ngặt nỗi, con Ngao chẳng có gan tra khảo cô Bội, nó chỉ tiếp tục gật đầu cho cô yên tâm.

- Ngao có phúc tám kiếp mới tình cờ biết được bí mật của cô. Thôi thì từ bây giờ, con chính là người của cô rồi. Cô nghe nói thầy con mất sớm, bu con lại mắc bệnh hiểm nghèo. Con mà dám phản bội cô thì cô sẽ tiễn hai bu con xuống địa ngục cùng nhau luôn đấy!

Bị tra tấn tinh thần, con Ngao sợ chết khiếp. Có nằm mơ nó cũng không dám tin tiểu thư Ngọc Bội mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ lại nham hiểm đến vậy. Cô cười nhếch mép, gian xảo thì thầm:

- Con đem chiếc khăn tay kia ra ngoài đưa cho bà Ly. Nhớ dùng câu từ sướt mướt để bà hiểu được cô đã phải chịu tổn thương lớn như nào.

Con Ngao tuân lệnh chạy vụt ra ngoài, giả bộ hốt hoảng bẩm báo:

- Bẩm bà... con... tình cờ... tìm thấy... chiếc khăn này... ở... trên tấm nệm... tội nghiệp cô Bội quá bà ơi... cô... đã phải chịu... nhiều oan ức rồi...

Bà Ly đang ngồi hóng gió trên chiếc ghế đẩu cũng phải bất bình đứng dậy phát biểu:

- Ôi chao! Chứng cứ rõ rành rành ra rồi, con gái nhà người ta chịu biết bao ủy khuất mà con trai nhà này lại cứ dửng dưng như không. Bu đau lòng quá!

Thằng Sách lấy hết can đảm thưa chuyện:

- Con xin ông Hợp, con xin bà Ly, con xin các nền anh nền chị đừng nghĩ xấu cho cậu. Con nghĩ cậu không cố ý tỏ ra vô tình đâu, có khi là tại cậu uống say quá nên tạm thời quên mất những chuyện đã xảy ra.

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ