Vẻ mặt Bách Gia tàn độc như thể Văn Gia chỉ cần nán lại phủ Ly Hợp thêm một khắc nữa, Bách Gia sẽ vặn răng hắn. Văn Gia gấp gáp hỏi:
- Mẻ có ra chợ với cậu không thì bảo?
Con Mẻ lễ phép đáp:
- Con cảm ơn nhã ý của cậu, nhưng bữa nay phủ Ly Hợp mở tiệc đãi gia nhân, nếu như con rời đi cùng cậu thì có chút không phải phép.
Không muốn làm con Mẻ khó xử, Văn Gia gắp cho nó một bát đầy thức ăn rồi dặn dò:
- Ăn nhiều cho béo!
Ngọc Bội không khỏi kinh ngạc. Văn Gia thích đàn bà eo thon, cớ sao con Mẻ lại là ngoại lệ?
- Cậu biến đây! Hẹn Mẻ khi khác nha!
Văn Gia chuồn rồi, Bách Gia mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh con Mẻ. Hắn đẩy bát thức ăn Văn Gia vừa gắp sang cho con Vỡ rồi tự tay gắp cho con Mẻ một bát rau cải luộc. Con Mẻ ăn rau ngoan như cún khiến con Ngao sửng sốt thốt lên:
- Thế mà em lại tưởng chị Mẻ ghét rau cải cơ đấy!
Con Vẹm trêu chọc:
- Rau cải có tội tình gì đâu mà bị chị của chúng mình ghét bỏ? Chắc chị yêu chỉ hơi lười chút xíu thôi, chứ có người phục vụ tận tình thế kia thì chị không ăn thun thút mới là lạ đấy!
- Điêu! Có lần tao gắp rau cải cho chị nhưng chị vừa ăn vừa nhăn mặt đó mày!
- Rau mày gắp tuổi gì mà đòi so với rau cậu Gia gắp?
- Nhưng sao cậu Gia biết chị Mẻ lười gắp rau? Hai người có thân nhau đâu nhỉ?
Thằng Sách tỏ vẻ am hiểu nhận định:
- Cậu là Thượng thư, cái gì cậu chả biết!
Cậu còn biết gỡ xương cá cho chị Mẻ cơ. Cá kho tương thơm ngon đậm đà, ăn vào miệng cứ phải gọi là đỉnh. Chị Mẻ đã rất cố gắng giữ ý, nhưng cậu ngồi sát chị quá, thi thoảng, cánh tay hai người lại vô tình chạm vào nhau. Con Vỡ tủm tỉm trêu chọc:
- Eo ôi! Mặt chị Mẻ đỏ như gấc rồi á! Có chuyện gì khiến chị ngượng ngùng thế ạ?
Con Mẻ bối rối chữa thẹn:
- Em hâm à? Có gì mà ngượng? Tại chị uống rượu nên mặt đỏ thôi à!
- Em có thấy chị uống chén nào đâu nhỉ?
Con Mẻ cầm lấy chén rượu thanh minh:
- Đây này! Chị uống đây! Em nhìn cho kỹ nhé!
Ngặt nỗi, con Mẻ còn chưa kịp uống ngụm nào thì cậu Gia đã giật lấy chén rượu từ tay nó. Thằng Sách phì cười. Mặt cậu cứ lạnh tanh như thể không quan tâm nhưng hành động của cậu thì phản cậu luôn rồi. Cậu quản chị Mẻ từng tí một. Cậu bắt chị ăn nhiều rau. Cậu không cho chị uống rượu. Mấy quả cà con Vẹm muối mặn chát, cậu bỏ luôn ra khỏi mâm. Bánh rán ngào đường quá ngọt, cậu chỉ cho phép chị ăn đúng một chiếc. Chị Mẻ ở trước mặt mợ Bội ngoan ngoãn ghê lắm, chẳng hiểu sao ở bên cậu, chị lại buột miệng lủng bủng:
- Con lạy cụ! Cụ cẩn thận nó vừa chứ!
Đám gia nhân được phen choáng váng, ai cũng nghĩ phen này con Mẻ toi rồi. Ai ngờ, Bách Gia không hề nóng nảy giống Ngọc Bội, hắn chỉ bình thản nhìn kẻ vừa châm chọc mình. Con Mẻ hơi hoảng, nó rối rít phân trần:
![](https://img.wattpad.com/cover/360783683-288-k577876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
Ficción GeneralTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.